Ông bà ngoại, rồi cả bà nội đều ra đi quá sớm nên bên tôi chỉ còn có mỗi ông nội. Thế nhưng tình cảm mà ông dành cho tôi khiến tôi có cảm giác mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời. Tuổi thơ tôi cứ thế trôi đi trong tình yêu thương của ông nội với những gam màu tươi tắn, lung linh…
Màu trắng, đó là màu của những con cò mẹ bay là đà để tìm bắt mồi cho mình và đàn con bé bỏng. Ông nội nói, khi nhìn thì cứ tưởng chúng đang ăn, nhưng thật ra cò mẹ ngậm tất cả thức ăn trong mồm rồi mang về mớm cho cò con. Ông dạy tôi, con người cũng vậy, cha mẹ nào mà chẳng thương con, luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất!
Màu nâu, đó là màu của chiếc áo không lành lặn mà ông nội vẫn thường hay mặc. Mỗi lần nhìn thấy màu áo ấy ngoài đầu ngõ là chị em chúng tôi đã chạy ào ra đón lấy ông. Để rồi sau đó cùng chia nhau từng viên kẹo dừa ngọt béo mà thay vì thuê xe thì ông đã lội bộ gần 7km để dành tiền mua vui cho đám cháu của mình khi đến thăm chúng.
Màu vàng, đó là khi ông nội mắc chứng bệnh gan, rồi cả căn bệnh lao phổi đáng ghét. Sức khỏe ông trở nên yếu dần, vậy mà trên môi ông lúc nào cũng nở nụ cười hiền mỗi khi chúng tôi đến thăm.
Màu tím, đó là màu khi ông đi vào cõi vĩnh hằng. Ngày ông nội mất, đất trời dường như nhuốm một màu tím sẫm. Tôi nhìn mông lung về mọi phía để rồi thảng thốt, đau đớn khi biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được gặp ông nữa.
…Dù ông đã ra đi nhưng tôi biết ở một nơi xa xăm nào đó, ông vẫn luôn dõi theo tôi với một tình thương vô bờ bến, còn trong tim tôi sẽ luôn ghi khắc mãi những hình ảnh thân thương về ông.
HUYỀN MAI

Truyền hình








Xem thêm bình luận