Một mùa hè lại đến. Công tác bồi dưỡng “văn hay, chữ tốt” của tôi lại bắt đầu. Ðội bồi dưỡng của tôi gồm 8 em, 4 nam và 4 nữ. Trong đó có cô học trò nghèo, đạp xe lọc cọc đến trường đã gieo vào lòng tôi bao cảm xúc.
Một mùa hè lại đến. Công tác bồi dưỡng “văn hay, chữ tốt” của tôi lại bắt đầu. Ðội bồi dưỡng của tôi gồm 8 em, 4 nam và 4 nữ. Trong đó có cô học trò nghèo, đạp xe lọc cọc đến trường đã gieo vào lòng tôi bao cảm xúc.
Ngày thực hành đầu tiên, bài viết của em đã gây cho tôi sự chú ý bởi lời văn mượt mà, chữ viết mềm mại, uyển chuyển. Ðến bài thứ hai, thứ ba thì tôi đã có sự kỳ vọng vào em. Tôi đọc cho nhóm nghe bài em viết. Tất cả đều tỏ vẻ thán phục. Em là học sinh lớp 6F, được cô giáo giảng dạy ngữ văn chọn vào danh sách. Trông em thật hiền lành và hiện lên nỗi niềm ưu tư trên nét mặt ngây thơ.
Vào một buổi chiều hôm ấy, khi đã kết thúc buổi bồi dưỡng, tôi dẫn xe ra thì 2 em nữ quay trở lại nói: “Cô ơi! Bạn Quyên tìm không thấy xe, đang đứng ngoài cổng”. Tôi bảo gọi Quyên vào. Ðôi mắt em đỏ hoe, có vẻ sợ sệt. Khi hỏi chuyện, tôi mới biết được gia cảnh đáng thương của em. Mẹ bỏ đi, cha em một mình nuôi 4 chị em. Người chị lớn đã có chồng, sống ở Bình Dương. Chị thứ ba đang học cấp ba. Lúc trước cũng học ở trường này và cũng đoạt giải học sinh giỏi Văn. Dưới Quyên là đứa em cũng còn đang đi học. Nghe em nói mà tôi cảm thấy chạnh lòng, thương xót một bé gái thiếu hẳn tình thương của mẹ. Tôi điện cho cha Quyên, nói về việc mất xe và chở em về. Nhà em bên ấp Tư, phải qua đò. Tôi dừng lại ở bến đò thì gặp một người đàn ông, dáng người nhỏ thó, trông vẫn còn trẻ. Anh ta nói:
- Chắc tôi cho nó nghỉ học quá cô ơi! Tôi đi làm thuê suốt ngày. Mới hốt hụi mua cho nó chiếc xe đạp đi học, giờ mất rồi.
Khoé mắt tôi cay cay và đáp:
- Em đừng cho Quyên nghỉ học. Con bé ngoan và có triển vọng lắm. Chị đã báo với bảo vệ và người có trách nhiệm điều tra việc mất xe của em. Nếu không tìm lại được thì chị sẽ tìm cách quyên góp tiền mua xe khác cho em.
Cha Quyên cảm ơn và lặng lẽ dắt em về. Tôi rời khỏi bến đò và cứ suy nghĩ miên man về việc ấy. Tôi dự tính nếu không tìm lại được xe cho Quyên thì sẽ vận động các em trong nhóm mà gia đình khá giả góp chút ít, còn lại thì tôi sẽ bỏ tiền vào để mua xe cho em. Tôi cứ ray rứt và cảm thấy có lỗi vì không nhắc nhở em khoá xe cẩn thận.
Mùa hè, vào tháng 7, buổi sáng, trường vẫn nhộn nhịp bởi các em học sinh vào rèn luyện kiến thức để thi lại và học nâng cao. Một số thầy cô cũng được điều động vào dạy dỗ, ôn luyện cho các em. Ðội bồi dưỡng của tôi cũng có mặt đầy đủ vào các buổi quy định. Quyên vẫn không vắng buổi nào khi đã mất xe. Có khi em đi xe ôm, có lúc lại đạp chiếc xe cũ kỹ của chị gái. Trông cô bé thật tôi nghiệp. Lúc nào cũng trầm ngâm, ít nói, ít cười. Hoàn cảnh đã đánh mất đi sự hồn nhiên, vui tươi của lứa tuổi như Quyên. Em phải vật lộn với cuộc sống nghiệt ngã. Từng ấy tuổi đầu mà Quyên đảm đang mọi thứ: chăm sóc em, giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…
Một hôm, kết thúc buổi bồi dưỡng, Quyên lẳng lặng ra về. Tôi bảo những em khác ở lại để bàn về việc gom góp tiền mua xe cho Quyên. Ai nấy đều đồng ý nên tôi vui lắm. Vui vì tinh thần đoàn kết, nhường cơm sẻ áo của các em. Dự định đó đã không thực hiện được bởi nảy sinh một ý kiến, một nghĩa cử cao đẹp của đồng nghiệp tôi. Một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn tôi, gọi tôi bằng chị, nói:
- Chị đừng bảo học sinh đóng góp, tội nghiệp tụi nó! Sẵn dịp có mặt một số giáo viên ở đây, chị vận động đi! Em và Quyên (giáo viên dạy Anh văn) sẽ đóng góp.
Nghe em nói, tôi thấy thật có lý và quyết định mở lời, vận động giáo viên trong tổ Văn ủng hộ. Tôi cũng mở lời với giáo viên chủ nhiệm năm trước của em. Cô chủ nhiệm bùi ngùi bảo: “Con bé ngoan lắm cô! Học giỏi nhất lớp và hiền lành nữa!”. Thế là số tiền thu được đã đủ mua chiếc xe cho Quyên. Tôi ghi tên các thầy cô, cùng số tiền ủng hộ bỏ vào phong thư đưa cho em. Quyên cảm động rơm rớm nước mắt và hứa sẽ quyết tâm học tập không phụ lòng các thầy cô đã dìu dắt.
Tôi hy vọng cô bé sẽ vượt qua được những trở ngại trong cuộc sống, tìm cho mình một nguồn hạnh phúc. Cánh cổng tương lai đang chờ đón em, một cô học trò nhỏ siêng năng, vượt khó./.
Châu Thị Thanh Trang, Trường THCS Nguyễn Du
(Bài đoạt giải Khuyến khích cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó”)