Kim đồng hồ nặng nề dịch chuyển từng giây một, chỉ ít phút nữa là đến giờ tan sở. Chị nửa muốn nán lại, nửa lại muốn về sớm. Không biết ông “cù lần” nhà chị có nhớ hôm nay là ngày 8/3, có biết ga-lăng cắm điện dùm nồi cơm hay là lại đùn đẩy trách nhiệm “thiêng liêng” này cho vợ. Chị chặc lưỡi, “thôi về sớm cho chắc ăn, đợi ổng có nước mà đói meo”.
Chị đẩy cửa vào nhà, không khí trong nhà lặng im, anh vẫn chưa về. Chị lẳng lặng vo gạo nấu cơm, rồi thả vào nồi cơm 2 quả trứng. “Đã thế thì cho ăn cơm với trứng luộc cho biết thân”, tự dưng chị cảm thấy mủi lòng muốn khóc, giận dỗi vô cớ. Mấy lần cầm điện thoại rồi lại buông xuống, chị muốn nhắn cho anh câu gì đó, đại loại như “Đố anh hôm nay là ngày mấy?”, hay “Ông xã ơi về nhận hoa tiếp em, khối anh trong cơ quan tặng hoa hồng cho em nè”… để nhắc nhở anh, nhưng lại thấy như thế thì còn ý nghĩa gì. Chị lại định nhắn tin rủ mấy nhỏ bạn thân tìm quán cà phê nào đó “tám” để “giết” thời gian, nhưng lại sợ chúng bạn cười chê gặp phải “ông cù lần”, vả lại chưa chắc họ đã “ế độ” như mình.
Chuông điện thoại chị rung, báo có tin nhắn. Chị hồ hởi chụp lấy nhưng rồi lại thất vọng, không phải của anh mà của nhỏ bạn học thời phổ thông: “Ông xã bà vừa ghé sạp của tôi mua 3 lẵng hoa hồng. Chúc bà hạnh phúc nhé!”. Anh ấy mua đến 3 lẵng hoa… Như giọt nước làm tràn ly, bao uất ức kìm nén từ chiều đến giờ hóa thành những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt chị. Vậy là đã rõ, những lẵng hoa ấy chắc chắn không phải dành cho chị mà cho những cô đồng nghiệp của anh. Chị định gọi cho cô bạn hỏi xem trên giỏ hoa anh có ghi địa chỉ người nhận không, nhưng lại tự suy đoán, nếu có đề tặng ai thì nhỏ bạn đã biết không phải tặng cho mình. Thôi, ai lại đi “vạch áo cho người xem lưng”, anh muốn tặng ai thì mặc. Với chị, chỉ cần một bông hoa, thậm chí, chỉ cần một dòng tin nhắn thôi cũng đã đủ. Chị không buồn ăn cơm, tắt hết đèn rồi bật tivi lên xem. Chị liên tục đổi kênh, trên kênh nào cũng phát các chương trình với chủ đề về phụ nữ, về ngày 8/3… Chưa bao giờ chị cảm thấy không khí ngột ngạt, buồn tẻ như hôm nay. Đã hết giờ tan sở từ lâu, anh vẫn chưa về nhà mà không thèm gọi báo cho chị một tiếng. “Người đâu mà vô tâm đến thế!” - chị buông tiếng thở dài sau câu nói một mình.
Chuông đồng hồ gõ 7 tiếng, cũng là lúc chị nghe tiếng xe dừng trước nhà, rồi tiếng mở khóa cổng lách cách. Là anh. Như một phản xạ tự nhiên, chị đứng bật dậy định bước vào nhà bếp để hâm nóng thức ăn, nhưng sực nhớ ra, hôm nay người được phục vụ chính là mình, vì hôm nay là Ngày Quốc tế Phụ nữ nên chị lại ngồi yên. “Ủa, còn sớm mà sao tắt hết đèn vậy em?”. Anh đưa tay bật công tắc đèn, nhìn gương mặt “hình sự” của chị, anh bật cười: “Thôi mà, anh nhớ chứ đâu có quên, hôm nay là ngày trọng đại mà… Anh có quà tặng em nữa nè” - vừa nói anh vừa trao lẵng hoa hồng đỏ thắm cho chị - “Chúc mừng bà xã nhân ngày 8/3”. “Tặng hai cô kia rồi còn một lẵng sao không tặng nốt người khác mà đem về chi vậy”, chị dấm dẳn. Anh bật cười thành tiếng: “Trời ạ, “hai cô” kia mà nghe được là em xin lỗi không kịp đâu nghen. Là mẹ và má vợ chứ có cô nào vô đây, anh sợ em hơn sợ… cọp, đâu dám léng phéng”. Thấy chị tỏ vẻ chưa tin, anh nói tiếp: “Không tin em điện thoại hỏi thử xem. Hai ông bố mất rồi, anh nghĩ hai bà mẹ cũng phải có ngày 8/3 vì họ cũng là phụ nữ”.
Chị không biết mình nên khóc hay nên cười đây, hóa ra kẻ “cù lần” chính là chị chứ không phải là anh! Chị nghe khóe mắt mình cay cay…
Hoàn Châu

Truyền hình








Xem thêm bình luận