Không biết tự bao giờ tôi lại yêu màu xanh đến thế? Chỉ biết rằng sắc màu ấy in sâu vào tâm tư tôi qua những bài học vỡ lòng ê a khi còn học ở trường làng.
MH: HV |
Không biết tự bao giờ tôi lại yêu màu xanh đến thế? Chỉ biết rằng sắc màu ấy in sâu vào tâm tư tôi qua những bài học vỡ lòng ê a khi còn học ở trường làng.
Có lẽ, màu xanh ấy gắn liền với hình ảnh chú bộ đội Cụ Hồ bước ra thật oai hùng nhưng hiền hoà, nghiêm trang mà gần gũi với ngôi sao lấp lánh trên mũ, chiếc ba lô trên lưng, cây súng chắc nịch trên vai và lá nguỵ trang xanh thẳm… từng đoàn, từng đoàn người nối tiếp nhau hành quân ra trận. Bức tranh về người lính vô cùng đẹp luôn để lại trong tâm trí tôi suốt quãng đời học sinh.
Những ngày ngồi trên ghế nhà trường, ít nhiều tôi mới cảm nhận được phần nào về sự hy sinh cao cả không tiếc máu xương của cha ông ta vì quê hương, Tổ quốc. Tôi ước một ngày mình sẽ được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Ước mơ ấy cứ lớn dần, là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin, hy vọng cho tôi trong cuộc sống.
Khi tốt nghiệp THPT, tôi quyết định viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Những ngày sống trong quân ngũ là những ngày đầy ắp kỷ niệm. Nhớ nhất là khi chúng tôi cùng học tập, rèn luyện, vui chơi; cùng ăn, cùng ở, cùng chia sớt những vui buồn. Môi trường quân đội luôn dạy cho tôi những điều hay, lẽ phải để hoàn thiện nhân cách của con người, đó là tính kỷ luật, lòng kiên nhẫn, sự tương thân tương ái, đùm bọc giúp đỡ nhau mọi lúc, mọi nơi có thể… Ðó là những điều giản dị nhất về người lính Cụ Hồ mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi chưa hiểu được.
Tôi nghĩ, mơ ước không phải là cái gì không có và không thể có. Nó tuỳ thuộc vào sự cố gắng của bản thân ở tính cần cù, kiên nhẫn mỗi khi gặp khó, trách nhiệm trong công việc, biết lắng nghe…
Với sự nỗ lực của bản thân, giờ đây tôi được khoác lên mình màu xanh áo lính. Lòng rất đỗi tự hào và vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, của một dân tộc anh hùng./.
Nguyễn Văn Nơi, Trường Quân sự tỉnh Cà Mau