ĐT: 0939.923988
Thứ hai, 7-7-25 07:26:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sống “chạy” ở Đội 12

Báo Cà Mau (CMO) Bám trụ hơn 20 năm, nhiều hộ dân trong 32 hộ ở Đội 12, Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời phải đứng nhìn nhà mình trôi dần xuống biển. Đa phần họ không đủ điều kiện để xây dựng lại căn nhà mới, đành đánh liều bám trụ lại phần đất sóng gió này.

“Sống trong lo sợ đâu chỉ có người dân, chúng tôi cũng nơm nớp lo theo. Có hôm đang nằm ngủ, điện thoại reo, đầu đây bên kia báo có nhà bị sạt lở, chỉ kịp bật dậy, chạy ra xem thì cả căn nhà đã chìm xuống biển. Vậy đó, của cải chẳng bao nhiêu nhưng đó là những gì mà người dân xứ biển này dành dụm, chắt chiu bao nhiêu năm mới có được. Chớp mắt đã không còn gì cả”, ông Phan Văn Bảy, Trưởng Khóm 1, thị trấn Sông Đốc, nói như than.

Lực bất tòng... túi tiền

Nằm phía Bắc cửa biển Sông Đốc, nơi đây là khu vực xung yếu thường xảy ra sạt lở do sóng biển và thuỷ triều. Nhiều lần chính quyền địa phương vận động di dời, thế nhưng do đa phần dân cư ở đây không có đất và hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được. 

Ông Nguyễn Công Lập lui cui đóng lại vách nhà. Đôi chân thụt sâu dưới đất nhão nhoẹt vì nền mới đắp chưa khô. Thấy nhà có khách, ông Lập dừng tay rồi buông lời giải thích: “Năm rồi nhà tôi lở hết phân nửa nên giờ nó vẹo hẳn một bên, phải chạy đi ở nhờ nhà một người bạn. Mới đây, người dân trong xóm họp bàn đóng cừ dừa đổ đất, kè lại bờ, sẵn đó tôi cũng kè chắn lại phần đất của mình, hết 8 triệu rưỡi tiền cừ dừa, tiền đổ đất. Tôi đi vay mượn bà con, anh em để làm, chứ đi làm mướn tiền bạc không có bao nhiêu, sửa được cái nền thôi, còn căn nhà xiêu vẹo thì gia cố lại để tránh nắng, tránh mưa”.

Hàng cừ dừa xơ xác, trại mộc của gia đình chị Trần Mỹ Phương không còn dấu tích.Ảnh: Khánh Phương     

Không chỉ ông Lập, nhiều hộ dân tại đây đã kè đất theo phương pháp này. Nhưng hơn trăm mét bờ kè cừ dừa, với chi phí gần 80 triệu đồng bỏ ra không phải ai cũng có, nhiều hộ phải vay tiền để làm. Họ nghĩ rằng như vậy còn ở tạm được vài năm, chứ dời cất nhà mới thì làm gì có điều kiện.

Anh Nguyễn Văn Thông, nhà nằm trong đoạn kè cừ dừa, cũng vừa đi vay tiền để kè tạm cho phần đất gia đình mình. Anh chặc lưỡi: “Mấy triệu bạc mới đi mượn bà con để làm cái kè này, tránh gió Tây Nam sắp đến. Mùa này gió chướng sóng nhẹ vậy, chứ vài hôm nữa tới mùa gió Tây Nam, sóng có khi cao tới 2 m, đất cũng trôi dạt hết thôi. Giờ dân ở đây đang mong chờ một bờ kè bằng bê-tông cốt thép vững chắc hơn”.

Biện pháp cắm cừ dừa chắn sóng không phải là mới, vì có nhiều hộ đã làm thử rồi, thế nhưng hiệu quả của nó thì không đạt được như mong muốn.

Gia đình chị Trần Mỹ Phương làm trại mộc hơn 10 năm, do nhà sát mé biển nên gia đình cũng phải kè bờ bằng cọc dừa. Chị Phương bùi ngùi kể: “Sóng đánh dữ lắm, nhất là mùa gió Tây Nam, sóng đánh tới nóc nhà, gỗ để trên bãi còn trôi. Bởi vậy cắm cừ dừa không thì đâu giữ nổi đất. 10 năm làm trại mộc là 10 năm vợ chồng tôi cắt ván vụn để chèn cho cái bờ kè bằng dừa này. Vậy mà có hiệu quả gì đâu, mùa gió Tây Nam vừa rồi sóng đánh dữ làm sạt gần hết trại ”.

Chị Phương còn cho biết, hiện gia đình đã di dời đi nơi khác, do kinh tế gần như khánh kiệt khi phải chống chọi với những cơn sóng tại nơi này.

Bà Lạc Thị Bé bàng hoàng nhớ lại: “Nửa đêm đang ngủ, mẹ con tôi nghe tiếng ù ù nhà trước, chạy ra xem thì nửa căn nhà phía gần biển đã bị lún sâu, căn nhà nghiêng hẳn sang một bên. Sợ nhà sập, đồ trôi xuống biển hết, tôi cùng con mang hết đồ đạc gửi sang nhà hàng xóm. Đúng sáng hôm sau thì cả căn nhà tôi đã biến mất, chỉ còn mặt biển".

Người dân cần an cư

Đó là một trong những hộ nghèo tại khu vực hẻm Tám Lã. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, nhà neo đơn, chỉ có 2 mẹ con, bà thì già yếu không thể làm lụng được gì, kinh tế phụ thuộc vào người con đang đi làm thợ hồ. Mất nhà, hai mẹ con bà phải chuyển ra ở trọ gần đó. Nhìn bà Bé thui thủi trong căn trọ nhỏ ẩm thấp, không ai không mủi lòng. Với số tiền phụ hồ ít ỏi của người con, chẳng biết đến khi nào bà có thể mua đất xây nhà mới để an dưỡng tuổi già.

Ông Nguyễn Công Lập loay hoay sửa lại căn nhà của mình sau khi đã kè lại bờ đất xung quanh. Ảnh: Khánh Phương

Gia đình anh Nguyễn Văn Thông, cũng dân Đội 12, hẻm Tám Lã, dựng căn nhà lụp xụp chỉ hơn 10 m2 làm nơi sinh hoạt của gia đình 6 người. Anh Thông cho biết: “Năm rồi, lúc tôi đi biển chỉ vợ con tôi ở nhà. Khi lở đất, một nửa căn nhà trôi xuống biển, về nhà nghe vợ kể mà lòng tôi rất hoang mang. Nhà tôi trước đây nằm ngoài phía biển, cách đây 40 m, qua từng năm sóng đánh sạt lở dần vào tận đây. Theo tôi tính, đã có 4 lần gia đình tôi phải dời nhà rồi. Nhà nghèo không tiền mua đất, chỉ dám cất tạm ở đây, bây giờ dời đi lấy tiền đâu mà dời”.

Nhiều hộ gia đình dù biết nguy hiểm chực chờ, nhưng vẫn bấm bụng để bám víu mảnh đất này vì hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Phan Văn Bảy, Trưởng Khóm 1, trong vòng 5-6 năm trở lại đây, đã có 20 căn nhà bị sóng đánh sạt lở xuống biển. Chính quyền địa phương nhiều lần đến khuyên họ di dời đi, nhưng đa phần họ là người dân thu nhập thấp, làm thuê hoặc đánh bắt bằng ghe công suất nhỏ, kinh tế bấp bênh nên không ai dám bỏ nhà đi nơi khác sống.

Rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao khi vài tháng nữa là đến mùa gió Tây Nam, cái mùa mà ai cũng lo sợ nhà sẽ sụp bất cứ lúc nào. Trong khi cách đó không xa lắm, khu tái định cư Xẻo Quao lại hoang tàn, khó lắm mới tìm được bóng người. Đây là một trong những khu tái định cư có quy mô lớn đến 700 hộ dân, đã khởi công từ 14 năm trước, nhưng vẫn là niềm mong ước của 32 hộ dân phía bên kia Khóm 1.

Phóng sự của KHÁNH PHƯƠNG

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, cho biết: “Tình hình đời sống người dân ở Đội 12, Khóm 1 của thị trấn là vấn đề chúng tôi hết sức lo lắng. Đã qua, chúng tôi tổ chức vận động bà con di dời khỏi khu vực xung yếu này rất nhiều lần, động viên những ai có hoàn cảnh khó khăn thì di dời đến bà con, người thân. Chứ sinh sống tại khu vực rừng phòng hộ đã là sai với quy định, bên cạnh đó còn sóng gió, nguy hiểm chực chờ. UBND thị trấn Sông Đốc đã có báo cáo và xin ý kiến di dời bà con về khu tái định cư, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có câu trả lời từ UBND huyện Trần Văn Thời".

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài cuối: Dệt nghĩa tình nơi vùng biên

Thắt chặt tình quân - dân, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn biên giới biển, đảo, thường xuyên thực hiện các hoạt động nghĩa tình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con. Ðiều này góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc - Bài 2: Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng

Là lực lượng chủ công trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm trên biển, Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau ngày đêm tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, vi phạm pháp luật. Những chiến công liên tiếp trong việc triệt phá các chuyên án, bắt giữ tội phạm đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế biển.

"Lá chắn thép" nơi cực Nam Tổ quốc

Năm 2025 là năm đặc biệt đối với Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Cà Mau khi đánh dấu 50 năm xây dựng, chiến đấu và không ngừng lớn mạnh, trở thành “lá chắn thép” nơi cực Nam Tổ quốc, đảm bảo sự bình yên và vững chắc cho vùng biển, đảo quê hương. Cán bộ, chiến sĩ BÐBP còn là những người bạn, người thân của Nhân dân, cùng chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ.

Lớn lên từ những chuyến đi

Trong suốt chặng đường theo nghề báo hơn 25 năm, có những lúc áp lực, tưởng chừng sẽ phải dừng lại. Song, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn và tự hào với những gì mà nghề đã mang lại cho tôi, đó là những chuyến đi, khám phá những vùng đất mới, xa xôi, đặc biệt là những chuyến đi biển, đảo. Chính những hành trình ấy đã tiếp thêm sức mạnh, tình yêu quê hương, đất nước, bùng thêm ngọn lửa nghề trong tim tôi.

Khi ý Ðảng gặp sức dân - Bài cuối: Nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng

Bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và những thành công bước đầu của mô hình tổ Nhân dân tự quản (NDTQ) tại Cà Mau, cho thấy một thiết chế đầy tiềm năng trong việc kết nối ý Ðảng với sức mạnh cộng đồng. Tuy nhiên, hành trình xây dựng và phát triển mô hình này không tránh khỏi những “gập ghềnh”, những “nút thắt” cần được tháo gỡ.

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Khi ý Ðảng gặp sức dân

Trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, ở Cà Mau, một mô hình tổ chức xã hội đặc biệt đang âm thầm bén rễ và lan toả sức sống: Tổ Nhân dân tự quản (NDTQ). Thoạt nghe, cụm từ này có vẻ khô khan, mang nặng tính hành chính, nhưng khi đặt chân đến những xóm, ấp nơi mô hình này đang hoạt động, người ta mới cảm nhận được hơi thở của sự tự nguyện, tinh thần đoàn kết và khát vọng làm chủ cuộc sống cộng đồng. Ðây không chỉ là hình thức tập hợp người dân theo địa bàn cư trú, mà sâu xa hơn, nó đang dần khẳng định vai trò như một cầu nối sống động, nơi ý Ðảng được truyền tải một cách gần gũi nhất, hoà quyện với nhu cầu và sức mạnh nội tại của Nhân dân.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.