Đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi mặt tái xanh vì sợ, đứng dựa sát vào tường, hai tay khoanh trước ngực, nước mắt chảy dài hòa những tiếng nấc… nhưng nó không dám dùng tay để quẹt vì mẹ nó bảo: “Mày khoanh tay lại đứng trước cửa phòng đến 9 giờ tối cho tao. Hai tay mày mà buông ra là tao đánh chết…”. Lúc ấy, trời mới chạng vạng tối, bầy muỗi vo ve bu quanh cắn thằng bé đến phát tội. Nhưng nó vẫn đứng khoanh tay với gương mặt sám hối đáng thương, kiên nhẫn chờ mẹ tha thứ lỗi lầm; muỗi cắn chân này thì nó dùng chân kia mà gãi; muỗi cắn sau lưng thì nó chỉ dám cọ sát vào tường cho bớt ngứa chứ tuyệt nhiên không dám dùng tay… Hàng xóm thấy tội đến xin thì mẹ nó lại càng điên tiết và tăng thêm hình phạt. Cái điệp khúc này cứ lặp lại mãi, riết rồi ai cũng thấy quen, thấy nhàm và chẳng buồn xin xỏ bởi họ hiểu rằng, nếu có van nài thì chỉ tội thêm cho đứa trẻ.
Bây giờ còn đỡ, chứ lúc trước đứa bé còn bị mẹ nó phạt đứng dưới trưa nắng hàng mấy tiếng đồng hồ làm đứa nhỏ phát sốt. Có hôm, vì giận con cứ ngậm cơm không chịu nhai mà mẹ nó dùng 4 chiếc đũa tre quất vào mặt, vào tay chân nó không thương tiếc… Ai góp ý, hay bênh vực thằng bé thì mẹ nó lại bảo: “Con tôi, tôi có quyền dạy bảo. Tôi thương con nên mới đánh con…”.

Ông bà xưa có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, nhưng nếu có dùng roi vọt thì cũng phải có chừng mực; răn đe phải kết hợp với dạy dỗ, chỉ bảo những sai trái để đứa trẻ biết mà khắc phục, sửa chữa để lần sau không tái phạm. Đằng này, mẹ nó chỉ biết đánh đập, la hét, dạy con bằng thứ ngôn ngữ “chợ búa” thì thử hỏi đứa trẻ làm sao nên người? Hơn nữa, đứa bé chưa đầy 3 tuổi, đang ở tuổi mê chơi, hiếu động làm sao tránh khỏi sai phạm, làm sao “vừa lòng” được tất cả những điều mà mẹ nó không thích.
Hình như, mẹ nó vẫn chưa hiểu dạy con theo cách mà mình đang áp dụng là đã vi phạm quyền trẻ em?!
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận