Chiếc đò đưa tôi về quê ngoại trong cái nắng bỏng da. Đã lâu lắm rồi tôi mới được về thăm ngoại bằng đò. Ngắm nhìn dòng sông quê ngoại trong mát, hiền hòa, những kỷ niệm tuổi thơ lại tràn về trong tôi…
Thuở bé, cứ mỗi lần hè đến hay vào những ngày lễ là mấy chị em tôi lại được ba mẹ đưa về quê ngoại. Nhà ngoại nằm một bên đầu doi của ngã tư sông, phía sau nhà là sông nước, nhưng phía trước lại là con lộ làng uốn mềm như dải lụa.
Chị em tôi thường hay tụm năm, tụm bảy với các chị, em con của mấy cậu để bày trò chơi. Thường thì bọn tôi chỉ thích chơi ở sau nhà, để ngắm nhìn xuồng ghe qua lại. Ban ngày chúng tôi tụm lại chơi đủ các trò: nhảy lò cò, nhảy dây, cất nhà chòi… Tầm 7- 8 giờ đêm là thời gian bọn tôi thích nhất vì những chiếc xuồng bán thức ăn ban đêm bắt đầu qua lại dập dìu. Tiếng mái chèo khua nước xen lẫn với những tiếng rao lảnh lót làm cho đêm vắng trở nên nhộn nhịp. Chỉ nghe qua tiếng rao thôi là bọn tôi có thể đoán được chiếc xuồng này là của bà Tư bán cháo vịt, chiếc xuồng kia là của dì Tám bán bún nước lèo, hay cô Năm bán trứng vịt lộn, bắp luộc... Mấy chị em tôi “ghiền” nhất là món cháo vịt của bà Tư, nên luôn đợi xuồng của bà Tư đi ngang mới kêu bà ghé vô mua. Đêm nào bà Tư bán hơi trễ là chúng tôi ngồi đợi cho tới khuya chứ không chịu vô ngủ.
![]() |
| Gánh hàng rong trên sông. Ảnh: B.T |
Phố thị ồn ào bởi những dòng xe vội vã ngược xuôi, tiếng rao đêm trên sông trở thành cái gì đó thật mơ hồ. Còn đâu quê ngoại ngày xưa với với những tiếng rao đêm trên con sông hiền hòa để nhớ, để thương…
Nguyễn Phúc Nguyên Khang

Truyền hình









Xem thêm bình luận