“Tao vẫn ổn, tụi mày đừng lo”, nhỏ bạn thân ở Sài Gòn ngày nào cũng trấn an chúng tôi như thế. Biết là vậy mà vẫn cứ lo, cứ thương.
Nhóm bạn thân có 3 đứa, tốt nghiệp ra trường mỗi đứa một nơi. Đứa về Tây nguyên gắn bó với những đứa trẻ vùng cao, tôi theo chồng về miền Tây sông nước, chỉ còn nó quyết tâm ở lại Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Thương nhau, nhớ nhau lắm nhưng từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ gần chục năm cũng chỉ gặp nhau được vài lần. Cũng hẹn hò nhau mãi, nhưng lúc thì đứa này bận học nâng cao chuyên môn, đứa kia mắc con nhỏ, cứ vậy mà lỡ hẹn. Đợt này, Sài Gòn bùng dịch, lo lắng cho bạn lắm mà chẳng biết phải làm sao. Ngày nào cũng điện thoại, nhắn tin hỏi thăm tình hình. Sài Gòn giãn cách xã hội, nó vẫn bình tĩnh và coi như đó là một kỳ nghỉ dài được thỏa thích làm những việc trước nay chẳng có thời gian làm như trồng hoa, nấu ăn ngày 3 bữa, chăm sóc và dạy con học… Nhưng 2 đứa còn lại thì vẫn lo. Lúc này, chỉ muốn ôm nhau thật chặt nhưng chẳng thể…
Tây nguyên đang vào mùa sầu riêng, bơ, nhỏ bạn gửi vào Sài Gòn 2 bao với lời nhắn “ăn không hết thì làm sinh tố, làm sinh tố cũng vẫn nhiều thì chia sẻ với hàng xóm nhé”. Cuối tuần tôi cũng rủ chồng tát đìa. Cá, tôm làm sạch đóng thành từng bọc nhỏ cho tiện sử dụng, không quên gửi thêm cho mấy chục trứng gà và vài bó rau sạch. Biết rằng trên ấy cũng chẳng thiếu thốn gì nhưng giờ này cũng chỉ biết thể hiện sự quan tâm với bạn như thế. Bạn bảo nhận được “hàng tiếp tế” đã không cầm được nước mắt. Bởi trong lúc khó khăn và lo lắng, bạn luôn nhận được sự động viên, quan tâm của gia đình, người thân, bạn bè bằng nhiều cách khác nhau. Mâm cơm ngày dịch giữa Sài Gòn của bạn có cá, có tôm của miền Tây, có sầu riêng, bơ của vùng đất đỏ bazan.
“Sài Gòn rồi sẽ ổn”, bạn nói thế. Tất nhiên rồi. Nhất định khi dịch bệnh bị đẩy lùi thì mình sẽ gặp nhau. Gác lại hết những bận rộn thường ngày cùng nhau lang thang như thời còn sinh viên. Thăm lại giảng đường đại học, ăn ốc nơi góc phố quen thuộc và cùng nhau chụp một bộ ảnh kỷ niệm.
MAI QUẾ