ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 8-9-24 06:47:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tôi đi bầu cử

Báo Cà Mau (CMO) Cũng như mọi ngày, khi nghe tiếng loa phát thanh trước cửa nhà vào lúc 5 giờ sáng, ông Cử thức dậy. Không phải tự nhiên mà ông thức vào giờ này. Cũng là do ông “mê” vừa tập thể dục vừa nghe tin tức trên đài. Trong xóm thường hay gọi ông với cái tên thân thuộc là ông Cử Ðài. Bởi vì, hễ tới cử phát thanh là có ngay “fan cứng” - ông Cử.

Tranh:  Minh Tấn

Những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng rộn ràng tin bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, rõ nhất là, ngày 23 tháng 5 tới, cử tri cả nước hăng hái đi bầu. Hôm nay, đài phát thanh tiếp tục đưa tin. Lòng ông Cử càng phấn khởi hơn. Ông hào hứng nhảy theo lời bài hát:

“Ðất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn

Ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng

Vì độc lập tự do, vì Tổ quốc mạnh giàu

Chúng ta đi bầu chọn người có tài, có đức

Ðem hết sức mình để phục vụ Nhân dân…”

Ông Cử đang vui vẻ thì ông Bầu bước vội, bước vàng vô nhà ông Cử. Ở cái xóm này, ông Bầu cũng nổi tiếng lắm! Nổi tiếng rắc rối, phức tạp với mọi chuyện. Ðứng giữa sân, ông chống nạnh chỉ ra ngoài loa phát thanh và lớn tiếng với ông Cử:

- Ông Cử, tui quá mệt mỏi với cái loa phát thanh này rồi. Mở ti-vi lên là nghe tên tui. Cái gì mà bầu, bầu. Tới cái loa này, hừng sáng là lúc tui ngủ ngon nhất, đang mơ mộng thật đẹp, vậy mà, nó tiếp tục réo tên. Tui thức dậy luôn. Tức quá! Tui qua đây tự sự trong cơn nóng giận với ông nè!

Ông Cử chẳng quan tâm tới những gì ông Bầu nói, ông còn vui vẻ tập thể dục và nghe mấy bài hát trên đài. Ông Bầu cao giọng:

- Ông Cử, ông muốn gì? Nghĩ là bạn già lâu năm, tui qua tâm sự với ông. Vậy mà, ông thái độ thờ ơ, vô cảm với tui như vậy!

Ông Cử nhẹ nhàng trả lời:

- Ông Bầu à, mình thì lớn tuổi rồi, xử sự cái gì cũng phải từ tốn.

Ông Bầu cắt lời liền:

- Ông bạn hiền của tui, ông nghĩ sao mà từ tốn, tin tức thì phải đa dạng chớ, gì đâu, có một tin, nghe hoài, nghe muốn phát mệt. Chưa hết, tên tui hay lắm hả gì, nhắc suốt mùa thu luôn. Ðó, ông từ tốn được không?

Ông Cử cười nói:

- Cái tin hay như vậy mà ông trách. Ông phải hiểu, báo, đài người ta nhắc đi, nhắc lại nhiều lần, tức là nó quan trọng người ta mới nhắc.

- Tui thấy hết sức bình thường, bầu cái gì mà bầu. Chuyện đi bầu là chuyện của mấy ông có chức, có quyền kìa. Còn tụi mình nè, ở nhà, lo làm ăn, kiếm tiền, già cả rồi, biết tới nữa, con cái có nuôi không. Bây giờ, còn sức thì làm, lo chuyện bao đồng chi ông Cử Ðài? - Ông Bầu biện minh.

Ông Cử giải thích:

- Cũng tại cái tật “ba chớp, ba nháng” của ông. Người ta nói, ngày 23 tháng 5 này nè, mọi người dân đi bầu cử. Ông nghe kỹ không, đó là mọi người, chớ có phân biệt ai với ai đâu.

- Rồi, vậy thì ông đi đi, tui ở nhà cho khoẻ - Ông Bầu đánh trống lảng.

- Nói vậy mà nói được hả ông Bầu, đó là quyền và trách nhiệm của ông. Ông nói vậy, con cháu mà nghe, nó cười mình - Ông Cử giọng buồn.

Ông Bầu có vẻ mắc cỡ, ngại ngùng, tìm cớ:

- Ông nói thì tui cũng hiểu. Nhưng mà, giờ già rồi, 65 tuổi chớ ít ỏi gì nữa đâu, để cho mấy đứa nhỏ đi, cho sáng suốt lựa chọn.

- Ðành rằng là mình 65 tuổi, nhưng theo quy định, chỉ cần từ đủ 18 tuổi trở lên thì được đi bầu. Vả lại, tui với ông còn minh mẫn nên ông đừng lo chuyện sáng suốt hay không! - Ông Cử vui vẻ nói.

Ông Bầu tiếp tục suy nghĩ đắc ý:

- Ô kê, nhưng mà bữa đó tôi đi công việc đến 5 giờ chiều mới về, vậy là có lý do chính đáng không đi bầu rồi ông bạn Cử he?

- Ðúng là tánh nào tật nấy, biết mình lớn tuổi mà nói ra không suy nghĩ kỹ. Thưa ông, thời gian đi bầu cử được tính từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. 5 giờ chiều ông đi công việc về, vẫn còn kịp đi bỏ phiếu đó ông Bầu! - Ông Cử giải thích.

- Thôi tui không đi đâu, dịch bệnh như thế này, đi về cho mang bệnh hả, ở nhà cho lành. No… no.

Ông Cử ân cần:

- Ðành rằng thời điểm này, đâu đâu cũng chung tay phòng chống dịch Covid-19, không được tập trung đông người. Nhưng ông Bầu à, tui nghĩ thế này, sự kiện bầu cử là sự kiện đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Ðảng và Nhà nước sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn nhất cho cử tri mà.

Ông Bầu định mở miệng ra nói nhưng lúc này bà Phiếu bước vào nhà, bà rạng rỡ nói:

- Tui đi tập thể dục ngang nhà anh Cử nè, đứng ở ngoài, tui cũng nghe được câu chuyện của hai anh, tui thấy anh Cử nói đúng quá chừng đó anh Bầu.

Ông Cử cười nhẹ và cảm ơn bà Phiếu. Thấy vậy, ông Bầu chếch mép nói:

- Ờ, thì đúng, hợp lý, tôi đâu dám cãi ông Cử Ðài xóm này được.

Bà Phiếu nói tiếp:

- Hay là đến ngày 23 tháng 5 tới nè, mấy anh em mình hẹn nhau đi chung, được không anh Bầu, anh Cử?

- Ðược thôi cô Phiếu, như vậy càng vui nữa! - Ông Cử đáp.

Ông Cử nói tiếp:

- Mà ông Bầu nè, tui thấy tên ông ý nghĩa đó. Tui hy vọng cũng như chính tên của ông, ông đi bầu phải đúng quy định nha. Từ đây tới ngày bầu cử, ông rảnh thì ra ngoài trụ sở ấp coi bảng niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử. Ðể rồi, ông chọn được người đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của bà con mình nghen!

Ông Bầu tỏ vẻ hài lòng:

- Ðược rồi, tui hiểu rồi. Yên tâm nhé! Nói vậy thôi, chớ mấy chuyện bầu cử, tui một bụng nha!

Thế rồi, tình làng nghĩa xóm càng khắng khít. Ông Bầu, ông Cử, bà Phiếu là một trong những cử tri của cả nước. Và họ sẽ hăng hái đi bầu, đưa ra những lá phiếu niềm tin./.

 

​Truyện ngắn của Nguyễn Thanh Bảo

 

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương