Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và là con một nên nó luôn được ba mẹ cưng chìu hết mực. Hàng ngày, cứ mở mắt ra là nó được ba mẹ kêu ăn hết cái này đến uống cái kia và không quên cho nó một khoản tiền tiêu vặt - mà với nhiều người dù phải còng lưng làm cả ngày cũng chưa chắc kiếm được.
Đối với nó, tiền bạc không phải là vấn đề, hễ cái gì thích là nó chi ngay, không đủ thì về vòi vĩnh ba mẹ. Cứ nhìn vào những vật dụng của nó cũng đủ nói lên sự hoang phí đó. Còn việc học của nó thì… thật đáng buồn! Dường như nó đi học chỉ để làm ba mẹ vui lòng thì phải. Dần dần, nó cảm thấy cuộc sống này chẳng có gì đáng quý, đáng trân trọng!
Rồi một buổi sáng “kỳ diệu” đã đến. Sau một giấc ngủ dài, nó vươn người rồi bật dậy khỏi giường và mở tung cửa sổ. Vô tình nó chứng kiến cảnh một em nhỏ cố lục lọi trong thùng rác xem có thứ gì có thể bán ve chai hay vật gì còn tốt mà nó đã bỏ. Không hiểu tại sao, lòng nó như thắt lại, một cảm giác chưa từng có! Nhiều câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trong đầu nó: Tại sao có người vất vả như thế mà cũng chẳng có đủ miếng ăn? Tại sao mình lại tiêu xài một cách vô tội vạ như thế? Tại sao mình lại sống vô nghĩa như thế? Tại sao và tại sao…? Nó thấy mình thật xấu hổ và có lỗi rất nhiều với ba mẹ!
Một cơn gió mát tràn vào cùng những tia nắng ấm của buổi sáng cho nó một cảm giác thật kỳ lạ. Nó hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái cảm giác trong lành, tươi mát. Nó biết một ngày mới, một cuộc sống mới đang chờ đợi nó phía trước và tự nhủ: Ba mẹ à! Con sẽ không sống “phí” như thế nữa đâu. Con sẽ không làm ba mẹ buồn vì con nữa!
Trịnh Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận