>>Út Trà Ôn - ông vua vọng cổ
Với lối văn phong hiền hòa, nhân ái, lời văn nồng nàn nhân bản, mượt mà, trữ tình, giàu sắc ý thơ, soạn giả Viễn Châu là nhạc sĩ thập lục huyền cầm tài danh, ca từ ông viết uyển chuyển theo khung nhạc thông qua luật bằng trắc rất dễ ca đối với người thi thố, dễ cảm cho người lắng nghe.
![]() |
| Soạn giả Viễn Châu |
Năm Bính Tuất 2006, soạn giả Viễn Châu được tôn vương tại Đầm Sen (Sài Gòn, tổ chức Kỷ lục Việt Nam), ông Bảy Viễn Châu lên ngôi viết vương vọng cổ, chễm chệ trên chiếc “ngai vàng” sau 5 năm vắng chủ (ca vương Út Trà Ôn “băng hà” năm Tân Tỵ 2001). Đó chỉ là nghi thức cần có, bởi từ mấy mươi năm trước - thời gian dùng bút danh Mai Thanh Phượng, ông đã sáng tác hàng trăm bài vọng cổ trên một tạp chí. Người biết chuyện mặc nhiên kính trọng gọi ông là “Hoàng đế bút tác”.
Một sáng kiến độc đáo đáng ghi nhận vào sử kịch: đưa tân nhạc vào vọng cổ. Bài đầu tiên là “Nửa đêm sầu hận” (tích Lâm Sanh - Xuân Nương), trích nhạc tân, bản “Duyên kiếp” (của Lam Phương); người thể hiện cả tân lẫn cổ là Mỹ Châu. Tân nhạc giao duyên vọng cổ đã khơi thêm nguồn sáng tạo để viết vương sở hữu một bản danh sách tác nghiệp dài thăm thẳm. Vậy là thành công vang dội.
Ai mới vào nghề, ca bài của ông dễ tiến bộ do ca từ và trường thanh thẩm thấu hỗ tương. Ai ca giỏi, tác phẩm của ông giúp họ thăng tiến, sớm thành công xây dựng tên tuổi. Nghệ sĩ cải lương, chắc chắn chẳng ai không từng thể hiện sáng tác của ông. Nhiều, rất nhiều cuộc thi ca cổ, phát thanh, truyền hình; những cuộc quan, hôn, tang, tế lớn nhỏ; những cuộc hội họp đờn ca, thù tạc đều không nhiều cũng ít vọng vang ca khúc của Viễn Châu.
Nội dung ca khúc của viết vương bàng bạc tính tự sự; đậm hiếu, trung, tiết, nghĩa theo thể thức lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo; nên ngòi bút tài hoa của ông khắc họa những chân dung nhân vật đầy sức thuyết phục, lay động cao do tiềm ẩn triết lý phương Đông. Con số hơn 2.000 bài vọng cổ làm sao nhớ hết; nhưng có thể kể một số bài bất hủ như: “Tình anh bán chiếu”, “Nhớ mẹ”, “Nỗi đau lòng mẹ”, “Đợi chờ”, “Đêm lạnh trong tù”, “Quả tim bất diệt”… Viết vương có nhiều duyên nợ với ca vương qua nhiều vở diễn sân khấu, đĩa hát, bài ca mà bất tử là “Tình anh bán chiếu” có sức thần kỳ huyền thoại hóa cùng lúc 2 cây đại thụ của làng nhạc cổ phương Nam.
Đẹp thay! Người chế tác bài ca bằng khối óc, con tim; người thể hiện nhập thần bằng cả bình sinh nội lực qua cung đàn réo rắt của soạn giả - nhạc sĩ đa năng. Hai “vua” đối xử nhau bằng tình tương tri thắm thiết, lại cùng hiệp tâm mở ra một vương triều vọng cổ vàng son trăm năm hiếm có.
Có câu: “Phi vọng cổ bất thành cải lương”, nghĩa là cải lương không thành nếu không có vọng cổ. Nên từ lâu người ta gọi vọng cổ là bản nhạc vua. Vua được khai sinh tại địa linh Bạc Liêu, khi ấu nhi tên “Dạ cổ hoài lang”, đến lúc trưởng thành cải danh vọng cổ, thân sinh là nhân kiệt Cao Văn Lầu. Nhờ có vọng cổ nhạc vua mới có vương triều của viết vương, ca vương. Vinh quang ngất cao đỉnh bất diệt không thể không ngưỡng vọng về cội nguồn phát tích: Thánh địa Bạc Liêu.
Hồ Quang (nhà báo kịch trường)

Truyền hình









Xem thêm bình luận