Sau buổi cơm trưa, như thường lệ, mọi người lại thấy Hồng mang cái rổ kim chỉ ra hiên nhà. Thời buổi hiện đại, mọi thứ đều có bán tất tần tật trong siêu thị, từ cái bợ nhấc nồi đến tấm lót chân, miếng tã lót cho em bé… với mẫu mã đa dạng, đẹp mắt mà giá cả cũng phải chăng. Vậy mà với nàng dâu nhà này thì, tại sao lại phải tốn tiền cho những thứ mình có thể tự tay làm được…
Từ những miếng vải vụn xin của nhỏ bạn thợ may, Hồng có thể khéo léo may thành miếng bợ nhấc nồi, hay kết chúng lại thành tấm thảm chùi chân, hoặc cái mền để đắp. Hồng rất sáng dạ, chỉ cần xem qua cách hướng dẫn cắm bông, làm hoa vải, các vật dụng tiện nghi khác là cô đã có thể làm theo. Rất nhiều vật dụng trong nhà, từ chiếc màn cửa, lọ hoa vải, đến những bức tranh thêu treo tường đẹp sắc sảo… mà nếu vào shop mua thì sẽ tốn một khoản chi kha khá, nhưng tất cả đều do chính Hồng làm lấy.

Quân - chồng của Hồng công tác trên tỉnh, chỉ về thăm gia đình vào dịp cuối tuần. Là con trai Út nên theo lẽ tự nhiên, vợ chồng Hồng phải sống chung với cha mẹ. Ai đó thường hay có cái nhìn “méo mó” về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhưng với trường hợp của Hồng và mẹ chồng thì cứ như mẹ và con gái. Có lẽ vì thế mà Quân rất an tâm khi sống cảnh “một kiểng hai quê”, giao phó chuyện phụng dưỡng cha mẹ cho vợ. Cám cảnh vợ mình một tay lo toan chuyện đồng áng, bếp núc, đỡ đần cha mẹ khi trái gió trở trời nên Quân hết mực thương yêu vợ. Tuy không phấn son, cũng không ăn vận quần áo hợp thời trang như các cô gái thị thành, ở Hồng vẫn toát ra vẻ đẹp rất riêng, cuốn hút người đối diện. Ở quê, tuy không có món ngon vật lạ, những thực phẩm đắt tiền, nhưng dưới bàn tay đảm đang của Hồng, chỉ với mớ rau vườn, vài con cá đồng là cả nhà đã có bữa ăn ngon miệng.
Nhiều người nói ra, nói vào, rằng “xa mặt - cách lòng”, hay nói xa - nói gần là “chốn đô thành đầy xa hoa cạm bẫy”…, nhưng Hồng rất có niềm tin ở Quân. “Mình không phụ người thì người sẽ không phụ mình” - câu nói của người vợ quê càng khiến Quân tin vào câu nói mà mẹ vẫn thường hay nói riêng với anh: “Gia đình mình thật có phước…”.
Bảo Quỳnh

Truyền hình








Xem thêm bình luận