Từ thông tin của ông Chín Hải (Hải Ðò), có biết về Vương Hoài Ân (Chín Ân) một mình sống trên đảo hoang, có biệt tài: bơi trên biển cả ngày; biết lặn biển mò cua, bắt ốc và biết lên rừng đốn cây, cưa củi đổi gạo ăn… nên có biệt danh “Hiệp sĩ mù”.
Từ thông tin của ông Chín Hải (Hải Ðò), có biết về Vương Hoài Ân (Chín Ân) một mình sống trên đảo hoang, có biệt tài: bơi trên biển cả ngày; biết lặn biển mò cua, bắt ốc và biết lên rừng đốn cây, cưa củi đổi gạo ăn… nên có biệt danh “Hiệp sĩ mù”.
Theo tàu cá của Chín Hải, từ Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, tôi ra đảo hoang này mất chừng 45 phút. Ðảo rộng chừng vài héc-ta đất, đá, có nhiều cây móng tay mọc nên gọi là Hòn Móng Tay. Hòn này thuộc ấp Bãi Ớt, xã Dương Hoà, huyện Kiên Lương, nằm chếch sâu không thuận tiện cho tàu vận chuyển hàng hoá nên ít người qua lại.
Giăng lưới bắt cá là công việc của anh Ân mỗi chiều về. |
Ðến hòn, thấy một ngư dân chắc nịch, lưng trần lội xuống mé biển đưa chiếc bè kết từ nhiều mảnh xốp, bao bọc lớp lưới khoảng 2 m2 chở mỗi chuyến được 2 người từ các tàu vào hòn an toàn. Nhà của Chín Ân dựng lên trên lưng chừng của hòn và nằm gọn trong khu rừng cây bạch đàn tự tay anh trồng những năm sau cơn bão số 5/1997 đi qua. Ðây là căn nhà 1 gian, 1 chái, vách lá, mái tol, cột gỗ… đủ chỗ kê một chiếc giường nhỏ.
Phía trước hiên là chiếc sạp cây dùng ngồi uống trà. Anh tiếp chúng tôi và tôi biết câu chuyện về cuộc đời tăm tối, những nỗ lực hơn sức người để vượt qua số phận của anh. Anh kể: Lúc 6 tuổi, anh bị bệnh ban đỏ không có thuốc điều trị nên mù cả 2 mắt từ đó (nay anh 53 tuổi). Gia đình có 9 anh em, cha mẹ chết sớm nên 7, 8 tuổi anh phải theo ghe đánh cá trên biển làm mọi việc như: tóm câu, vá lưới, kéo dây neo, lặn biển… chỉ mong chủ ghe nuôi cơm sống qua ngày. Khi tuổi cao, anh ghé Hòn Móng Tay này cất căn chòi nhỏ và mua xuồng đi câu cá, câu mực, giăng lưới, lặn biển mò ốc, sò, hàu. Khi mùa biển động thì anh lên rừng đốn cây, chẻ củi gởi vô đất liền bán, mua gạo, nhu yếu phẩm cho cuộc sống hằng ngày của mình…
Một mình sống trên đảo hoang trong căn nhà tình thương: không điện, không nước, không vợ con… vậy mà Vương Hoài Ân vẫn sống lạc quan giữa 4 bề sóng cuộn, gió gào. Anh quyết bám biển, giữ hòn cho đến cuối đời. Mới thấy tình người với biển gắn bó nhường nào./.
Dùng bè đón khách ra thăm Hòn Móng Tay. |
Anh Ân đổi nước ngọt cho sinh hoạt. |
Anh Ân cưa củi đổi gạo mùa biển động. |
Căn nhà tình thương của anh Ân trên hòn. |
Đoàn phim ký sự Biển đảo quê hương với anh Ân. |
Đạo diễn Lê Vũ Hoàng và Vương Hoài Ân. |
Phóng sự ảnh của Lê Vũ Hoàng