Số đề, đá gà, bầu cua, rượu chè, cờ bạc… những gì được xem là tệ nạn xã hội dường như đều quy tụ ở cái xóm này!
Nằm ở một vị trí khá đắc địa - giữa 2 nhị tỳ - đây chính là khu định cư của những người “tứ xứ”. Họ đa phần đều là dân lao động với đủ mọi nghề: công nhân vệ sinh, phụ hồ, bốc vác, bán vé số, nhặt phế liệu… Mỗi người một hoàn cảnh, quần tụ về đây tạo nên bức tranh toàn cảnh về cuộc sống khó nghèo. Họ sống tạm bợ, lây lất qua ngày trong những căn nhà lụp xụp, tạm bợ chìm khuất trong hẻm sâu; phải “chạy gạo” hàng ngày. Cả xóm tìm “đỏ mắt” may ra mới có được một căn nhà tạm gọi là “khang trang” - nghĩa là không bị dột, không bị loang lổ nắng. Cuộc sống khó nghèo là thế, nhưng khổ nỗi cả xóm lại bị ông thần “tứ đỗ tường” hớp hồn đến mụ mị cả đầu óc.
Phải vất vả mưu sinh, nhưng có đồng nào họ lại “nướng” vào chiếu bạc, sát phạt nhau với trò cờ bạc đỏ đen. Không lắc bầu cua thì cũng chơi bài cào, lô tô, hay đá gà, đánh đề... Ở cái xóm này, miếu thổ địa hàng đêm trở thành “điểm hẹn” lý tưởng để các bà, các cô đem “linh vật” cổ đến cầu số, để rồi mới sáng bảnh mắt, họ đã tụ tập nhau “bàn đề”. Thế là, chiều chiều, hơn chục con người như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm dán tai vào cái radio và buông những tiếng thở dài thườn thượt vì đi tong một ngày lao động vất vả. Đó là chưa kể việc mấy tay bợm nhậu “rượu vào lời ra”, hát hò, la ó om sòm, rồi gây gổ, đánh nhau…
Mỗi ngày, họ cứ lầm lũi lao vào những công việc nặng nhọc, để rồi với số tiền ít ỏi kiếm được sau một ngày lao động vất vả, họ lại không ngần ngại bước vào trò chơi may rủi, đỏ đen. Cái vòng luẩn quẩn này đã đẩy những con người cùng khổ ấy ngày càng lún sâu vào bế tắc. Và tương lai của những đứa trẻ ở cái xóm này chắc chắn sẽ không khác gì cha mẹ chúng - những “đệ tử” của ông thần “tứ đỗ tường”?!
Mai Khôi

Truyền hình








Xem thêm bình luận