Cơn mưa già buổi, bong bóng nước nổi lừ đầu khu chợ. Đường vắng lặng, hai bên phố trắng nhờ nhờ. Ý Cáo trong mưa mang những bó củi đước nặng nề giao cho ghe, mồ hôi hai bên trán chảy nhiều hơn nước mưa xuống hai bên má.
Cơn mưa già buổi, bong bóng nước nổi lừ đầu khu chợ. Đường vắng lặng, hai bên phố trắng nhờ nhờ. Ý Cáo trong mưa mang những bó củi đước nặng nề giao cho ghe, mồ hôi hai bên trán chảy nhiều hơn nước mưa xuống hai bên má.
Giao xong củi, ý Cáo trở lại sạp rau, quần áo ướt sũng nước mưa và lấm lem bùn, mang gà-men cơm của con gái gửi ra từ tờ mờ hợp chợ và ngồi ăn ngon lành. Một cô bé cầm dù trong mưa đến chợ rau, cô bé lóng ngóng trước sạp rau của ý Cáo và nói: “Ý ơi! Bán cho con 500 đồng ớt!”. Ý Cáo lật đật bỏ gà-men cơm xuống, đi ra trước sạp rau, nhìn cô bé, cười, chậm rãi dỡ tấm bạt che rau nhẹ nhàng, bán cho cô bé 500 đồng ớt.
Ý Cáo bán rau nuôi 3 người con học đại học và thành tài. |
Gà-men cơm chan nước mưa nhạt thếch, chẳng còn ngon miệng, ý Cáo vẫn ăn ngon lành. Có người trong chợ rau thấy vậy đến hỏi ý Cáo: “Đang ăn cơm ngon miệng vậy, bán vài trái ớt có lời lóm bao nhiêu mà phải cực thân như vậy? Ý có thể kêu con bé qua chỗ khác mua được mà?”. Ý Cáo cười: “Vấn đề không phải là lời ít hay lời nhiều, lời ít cũng là lời mà! Vấn đề là khách hàng, mua ít hay nhiều cũng là khách hàng vậy”.
Đức tính chịu khó rất đẹp trong mua bán đó của ý Cáo đã giúp bà vượt qua được những lần tưởng chừng như gục ngã. Nó giúp ý Cáo hoàn thành được tâm nguyện của mình đối với chồng và để lại niềm tự hào nho nhỏ cho khu chợ rau nghèo này.
Ý Cáo tên thật là Mã Ngọc Lan, sinh năm 1954, trong một gia đình người Hoa có đông anh chị em ở ấp 2, xã Tắc Vân, TP Cà Mau. Tên Cáo trong người Hoa có nghĩa là người con thứ chín trong gia đình, bà con bán rau ở chợ Tắc Vân quen gọi thân mật là ý Cáo, có nghĩa là dì Chín.
Do nhà ý Cáo có đông anh chị em, gia đình không dư dả gì cho mấy, cha mẹ mất, tài sản để lại chỉ có căn nhà, anh chị em ý Cáo bán đi chia mỗi người một ít. Ý Cáo được chia một ít vốn theo chồng về bán rau ở chợ ấp 2, xã Tắc Vân.
Chồng của ý Cáo là ông Lê Minh Hải, người của ấp Cây Sộp, xã Định Hải, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Ông Hải tham gia cách mạng năm 1974, công tác ở các đơn vị Đội Cảnh sát bảo vệ Công an huyện Giá Rai, Đội cảnh sát bảo vệ Công an huyện Châu Thành, Công an xã Tắc Vân, Chi cục Thuế TP Cà Mau. Hai vợ chồng ý Cáo sống trong căn nhà thiếc nhỏ bên bờ sông ở ấp 2, ông Hải đi làm ở xã, ý Cáo bán rau ở chợ, hai vợ chồng sống đạm bạc, hạnh phúc và có với nhau 3 người con.
Năm 1996, ông Hải bị bệnh và qua đời. Ông Hải mất, người con trai lớn của ý Cáo chỉ mới học lớp 3, cô con gái thứ hai học lớp 1, cô con gái út chưa đi học. Vậy là công việc bán rau ở chợ của ý Cáo nuôi 4 miệng ăn, hai người con đi học khá chật vật. Ý Cáo phải chịu khó trong mua bán rau ở chợ, chắt mót từng đồng.
Ông Hải mất 1 năm, cuộc sống của 4 má con ý Cáo vẫn chưa ổn định. Cơn bão số 5 năm 1997 kéo đến làm sập nhà, 4 má con ý Cáo mướn nhà trọ ở, khó khăn thêm khó khăn. Dù vậy, ý Cáo không chùn bước, cô tự nhủ lòng thực hiện bằng được tâm nguyện của chồng khi còn sống là 3 người con được học hành tới nơi tới chốn, nên người, giúp ích cho xã hội.
Sau bão, bà dựng lại được nhà tạm bên bờ sông, vách nhờ vào hai bên vách hàng xóm. Ý Cáo trở lại chợ rau và không bán rau bình thường như trước mà bán thêm nhiều thứ theo thời vụ để lo 4 miệng ăn. Tới mùa củi thì mua củi về vựa bán cho các ghe hàng bông trên sông, tới mùa Vu Lan thì nhận làm bánh gia công cho chùa, tới mùa Trung thu thì bán thêm bánh Trung thu và lồng đèn, tới mùa Tết thì bán thêm mắm tôm, dưa kiệu, dưa hấu, hoa cho chợ Tết ở xã.
Một mình bán sạp rau ở chợ đã được coi là “đuối”, nhưng ý Cáo còn vác củi xuống ghe, làm bánh cho chùa và bán thêm nhiều thứ như vậy, bà như con thoi ở chợ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày, dân chợ rau nhìn bà chỉ còn biết lắc đầu chào thua. Từ chịu khó và cần kiệm, 3 người con đến trường, người con trai lớn học cấp III, cô con gái thứ hai học cấp II, cô con gái út học cấp I.
Nhưng thử thách chưa dừng lại, năm 2005, người con trai lớn của ý Cáo học năm cuối cấp III, chợ Tắc Vân cháy, 24 căn nhà bên bờ sông, trong đó có nhà của ý Cáo chỉ còn là đống tro tàn. Mọi thứ trở lại vạch xuất phát như lúc nhà sập, ý Cáo chỉ còn như cái xác không hồn.
Sau khi chợ Tắc Vân cháy, thành phố cấp phép cho dãy nhà tạm mé sông được xây dựng cơ bản. Dãy nhà ọp ẹp mé sông mau chóng thay đổi, trở nên phố chợ nhộn nhịp, sót lại duy nhất nhà của ý Cáo dựng tạm bợ, vách nhờ vào hai bên vách hàng xóm như lúc chưa cháy nhà.
Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tắc Vân Nguyễn Văn Thanh nhận xét: “Trong những năm qua, phong trào khuyến học - khuyến tài ở xã Tắc Vân xuất hiện rất nhiều gia đình tiêu biểu, số lượng con em ở xã học đại học và tốt nghiệp đại học tăng, trình độ dân trí nâng lên rõ nét. Trường hợp của gia đình ý Cáo là khá đặc biệt và có duy nhất ở xã. Chồng của ý Cáo là cán bộ, ý Cáo có thể được giúp đỡ nhiều, nhưng với đức tính tự trọng, ý Cáo có nhiều khó khăn không nói ai, tự xoay xở lấy. Và chúng tôi thật bất ngờ, ý Cáo bán rau, trải qua nhiều khó khăn nhà sập, nhà cháy vậy mà nuôi được 3 người con học đại học và thành tài. Tấm lòng và ý chí của người mẹ thật phi thường. Gia đình của ý Cáo đã đóng góp không nhỏ vào phong trào khuyến học - khuyến tài của xã và thành phố. |
Sau cháy nhà và dựng lại nhà, ý Cáo bị thiệt hại nặng nề hơn so với lúc nhà sập, tài sản gần như không còn gì, vốn liếng còn duy nhất là sạp rau ở chợ. Đúng lúc này, người con trai lớn của ý Cáo tốt nghiệp cấp III loại giỏi. Ý Cáo không đầu hàng số phận, bà hỏi tiền trả góp ở chợ cho người con trai lớn đi thi đại học. Sau đó, dân chợ rau thấy ý Cáo gần như bán lưng cho trời, bán mặt cho chợ rau trả nợ cho người con trai lớn đi thi đại học và nuôi 2 cô con gái học trung học.
Và đúng “sau cơn mưa trời sáng”, người con trai lớn gửi giấy báo về thi đậu vào Đại học Ngân hàng. Hôm đó, dân chợ rau thấy ý Cáo cầm giấy báo đỗ đại học của con mà vui như người mất hồn, ngồi đứng không yên, cứ đi lòng vòng trong chợ rau và cười như bà khùng, dân chợ rau phát vui lây. Rồi cứ vậy, ý Cáo lần lượt nuôi cô con gái thứ hai và cô con gái út thi đậu vào Đại học Ngân hàng. Dân chợ rau nói vui với nhau, nhà của ý Cáo trở thành ngân hàng được rồi, ý Cáo cười, nước mắt hạnh phúc dâng đầy hai mắt.
Hơn 20 năm bán rau, 1 lần nhà sập, 1 lần nhà cháy, ý Cáo đã vượt qua và nuôi được 3 người con thành tài. Người con trai lớn là Lê Minh Đẹp, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, công tác ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Người con gái thứ hai là Lê Thị Thanh Nhàn, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, công tác ở Cà Mau. Cô con gái Út là Lê Thị Kiều Linh, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, công tác ở Sacombank tại TP Hồ Chí Minh. Ý Cáo làm cho chợ rau nghèo ấp 2, xã Tắc Vân tự hào, dân phố nhà giàu ở Tắc Vân thay đổi cách nhìn rất nhiều về dân chợ rau, chợ cá...
Bút ký của Ái Như