ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 8-9-24 06:42:42
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Chờ

Báo Cà Mau (CMO) Cuộc gọi video đã kết thúc từ lâu, nhưng Dũng không buồn tắt điện thoại. Anh ngồi đó, lặng im như một pho tượng; thẫn thờ, ngổn ngang bởi trăm mối tơ lòng. Ngay cả động tác buông mình xuống chiếc giường nhỏ, trong góc phòng làm việc cũng là hành động gần như vô thức.

MH: Minh Tấn

Cái quạt gió trên trần nhà vẫn cần mẫn quay, sao hôm nay Dũng nghe âm thanh của nó sao vừa nhàm chán, vừa buồn tẻ. Tuy hai mắt nhắm nghiền, nhưng Dũng vẫn cảm nhận rõ chuyển động của từng cánh quạt, có thể đếm được từng vòng, từng vòng một, như những cảnh quay chậm trong phim. Kỳ lạ là khi tâm trạng đã bão hoà, người ta chợt nghe cơ thể mình rỗng tuếch. Dũng đang trong trạng thái như vậy.

Hồi lâu, Dũng trở dậy, anh ngồi vào bàn làm việc, ngắm nghía cái khuôn hình nhỏ. Liên đang nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Ðặt khuôn hình về chỗ cũ, Dũng mân mê tờ giấy ghi chi chít tên người. Ðó là những người thân thiết nhất mà anh dự định sẽ mời đám cưới vào tuần sau. Dũng vuốt thẳng tờ giấy, kẹp vào cuốn sổ tay rồi cẩn thận cất vào ngăn tủ.

“Lần này chưa cưới được thì hết dịch tổ chức hoành tráng hơn, mình sẽ mời được nhiều bạn bè tới dự hơn, thế chẳng phải là tốt hơn sao?!”. Ý nghĩ tích cực ấy len trong đầu khiến Dũng như rũ bỏ bao gánh nặng trong lòng và thấy tươi tỉnh hẳn. Anh mỉm cười với chính mình rồi đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Liên trong khung ảnh, thì thầm “Vì đất nước, vì mọi người, ta hãy cùng cố lên em yêu nhé!”.

Dũng bước ra ngoài. Khuya, không gian im lặng như tờ. Trên bầu trời vài chòm sao lưa thưa, ánh trăng mười sáu vẫn còn sáng, soi rõ hình hài khu nhà và khoảng sân rộng mênh mông. Ngoài bốt gác, cậu chiến sĩ trẻ măng chuyên tâm làm nhiệm vụ trong ánh đèn sáng trưng, khẩu AK chắc nịch trên tay. Sau động tác nghiêm chào, cậu ta nhoẻn miệng cười với chỉ huy. Dũng cười đáp lễ rồi tản bộ một vòng khu cách ly. Gần 100 con người đang phải ở đây để phòng nguy cơ dịch Covid-19 phát tán ra ngoài. Mọi người đang ngủ say, duy chỉ có khu trực y tế, vài cái bóng mặc áo blouse vẫn còn thức. Nhìn áo trắng tinh khôi của họ, dù đã quen nhưng Dũng vẫn thoáng chạnh lòng. Nỗi nhớ về Liên lại trào lên.

Hồi cấp ba, Dũng học trên Liên một lớp. Học trái buổi, hai người biết nhau nhờ những giờ sinh hoạt tập thể, nhưng cũng chỉ là mối quen sơ. Cơ duyên đến khi cả hai vào đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Dũng học giỏi, năng động lại có tư chất thủ lĩnh, Liên thì mỏng manh, nhu mì. Chung niềm đam mê học tập, tính cách lại bù trừ cho nhau, hai người thân thiết và cảm mến nhau lúc nào không rõ. Ðám bạn rắn mắt trong đội biết chuyện, nên hay tìm cách trêu ghẹo Liên để tạo điều kiện cho Dũng “ra tay nghĩa hiệp”. Tình cảm lớn dần, rồi nảy nở thành tình yêu khi Dũng tốt nghiệp cấp ba, anh vào trường quân đội, còn Liên học năm cuối với quyết tâm thi đậu trường y. Dũng muốn đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Liên thì khát khao trở thành thầy thuốc giỏi để cứu người.

Năm Liên vào trường y thì Dũng bước vào năm đại học thứ hai. Nội quy của trường quân đội rất chặt, nên Dũng chỉ có thể ra ngoài vào mỗi dịp cuối tuần. Vậy là, chàng sĩ quan tương lai lại tranh thủ đạp xe hàng chục cây số đi thăm người yêu trong nội thành. Tình yêu đằm thắm giữa Dũng và Liên cứ êm đềm trôi theo ngày tháng. Cũng nhung nhớ, cũng giận hờn vu vơ, thỉnh thoảng là những nụ hôn rụt rè, vội vã trong góc khuất công viên; họ hẹn nhau ra trường vài năm, khi việc làm ổn định thì sẽ làm đám cưới. Theo thời gian, những cuộc hẹn của Dũng và Liên bắt đầu thưa dần. Lịch học, lịch thi của Dũng dày hơn; Liên thì mải miết theo các chương trình thực tập ở bệnh viện, rồi đi tỉnh làm Mùa hè xanh. Tuy xa nhau, nhưng tâm hồn họ vẫn hướng về nhau với niềm tin tuyệt đối.

Sau 5 năm mài đũng quần trên giảng đường, rồi quãng thời gian nắng gió thao trường, ngày Dũng ra trường cũng tới. Anh được phân công về trường quân sự tỉnh. Liên thì vẫn còn hai năm nữa mới hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ. Mỗi lần gọi điện cho nhau, Liên hay nói đùa là giờ đây cô đã có “chồng” lo cho ăn học, không phải nhờ đến cha mẹ nữa. Dũng động viên “vợ” cố gắng học hành, chuyện cơm áo gạo tiền và xây tổ ấm tương lai đã có anh lo liệu.

Tết, trước khi kết thúc năm học cuối, Liên rụt rè thăm dò Dũng về việc cô muốn học thêm 2 năm chuyên khoa 1. Dũng hơi đắn đo, rồi anh cũng gật đầu. Người ta chờ nhau cả đời còn được, huống gì vài năm?

Liên bước vào chương trình sau đại học không bao lâu thì dịch Covid xuất hiện. Việc học ngừng lại, các y, bác sĩ và sinh viên ngành y rủ nhau tình nguyện lên đường chống dịch. Ở tỉnh, trường quân sự nơi Dũng làm việc cũng trở thành khu cách ly tập trung. Hôm Liên điện thoại về báo mình sắp đi vào “tâm dịch”, Dũng nhói lòng khi thấy Liên đã cắt đi mái tóc dài tha thướt, vốn là thương hiệu mấy chục năm qua của cô. Mái tóc vừa dài, vừa dày, vừa đen nhánh mà Dũng rất thích luồn bàn tay vào đó nâng đỡ, vuốt ve, nay chỉ còn ngắn củn. Nhìn Liên thật lạ, nhưng cô vui, bởi tóc dài nuôi lại được, nhưng nếu chậm một chút thì nguy cơ từ dịch bệnh sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Liên hứa, đến khi làm đám cưới mái tóc thướt tha kia sẽ dài như cũ, để còn cài hoa. Dũng chỉ biết cười. Anh thương cô quá.

Rồi Liên lao vào trận chiến Covid, đơn vị của Dũng một vài tháng lại có một đợt nhận người vào cách ly. Những cuộc gọi ngày càng ít hơn. Là người trong đơn vị chống dịch, Dũng biết người yêu rất bận rộn nên không chủ động liên lạc, chủ yếu là Liên gọi về. Khác với những lời thì thầm yêu thương, nội dung cuộc gọi của hai người gần như chỉ là chuyện kể về những ngày đương đầu với dịch bệnh. Liên kể có lúc những đồng nghiệp của mình nằm lăn ra ngủ ở bất cứ đâu vì quá mệt mỏi. Có những hôm trời nắng nóng, áp lực làm việc lớn mà phải mang bộ đồ bảo hộ kín mít nên có người ngất xỉu tại chỗ.  Bạn làm chung với Liên có đứa con gái nhỏ, lâu ngày không gặp mẹ; hôm vô tình thấy mẹ trên ti-vi, nó khóc ầm lên.

Dũng kể cho Liên nghe có những người lính đang đi làm nhiệm vụ thì nghe tin người thân qua đời mà không thể về chịu tang, đơn vị phải làm bàn thờ tại chỗ để anh em bái vọng. Vì nhiệm vụ cấp bách và thiêng liêng, họ phải nuốt nước mắt vào lòng, kiên cường bước tiếp.

Qua hình ảnh video trên điện thoại, Dũng xót xa khi thấy người yêu tiều tụy, hốc hác đi nhiều. Nhưng anh cũng cảm thấy vui vì Liên giờ đã trở nên mạnh mẽ, cứng cỏi hẳn lên, không còn bóng dáng của một cô sinh viên mong manh, dễ vỡ như những ngày trước.

Ðợt dịch đầu tiên rồi cũng qua, Liên trở lại trường khi nhịp sống đã bình thường trở lại. Nhưng đời mấy ai học được chữ ngờ, còn vài tháng nữa tốt nghiệp thì đợt dịch thứ hai ập tới. Liên lại cắt tóc, lại đi.

Dịch lần này căng thẳng hơn trước, bệnh nhân nhiều và mức độ lây lan mạnh hơn. Liên và các đồng đội chẳng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Cô phải vào tận khu điều trị để chăm sóc cho bệnh nhân, đồng nghĩa với sự vất vả và nguy cơ lây nhiễm tăng cao hơn trước nhiều lần.

Con người dù sao vẫn là con người, cứng rắn đến đâu rồi cũng có lúc mềm lòng. Liên lại là phụ nữ. Chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm, tủi phận mình, rồi nhớ nhà, nhớ người yêu… có những lúc Liên lặng lẽ trốn vào góc khuất, và khóc. Ở tỉnh, Dũng ngày ngày bận rộn với việc quản lý vài trăm ca cách ly. Nhớ người yêu, anh vẫn thấy mình may mắn hơn Liên vì chỉ phục vụ vòng ngoài. Nhìn những y, bác sĩ hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với người cách ly, lòng Dũng như se thắt lại.

Sau những ngày căng mình chống dịch, Liên được đơn vị cho nghỉ ngơi một thời gian để lại sức, nhưng theo quy định thì cô vẫn phải cách ly tại nơi ở thêm một tuần. Tối tuần trước, Liên gọi về cho Dũng: “Anh à, mình cưới đi anh!”. Dũng ngỡ ngàng, anh cứ tưởng Liên nói đùa, ai ngờ đó là một lời đề nghị nghiêm túc. Lần đầu tiên Dũng thấy người yêu quyết tâm đến vậy. Liên đã khao khát một đám cưới từ bao năm rồi, nhưng vì tương lai, vì dịch bệnh nên ước mơ đành gác lại. Nay, cô quyết tâm bắt Dũng làm đám cưới. Liên sợ, một ngày nào đó mình sẽ gục ngã, sẽ đánh rơi hạnh phúc cuộc đời, nên niềm khát khao được mặc áo cô dâu trong cô bây giờ mãnh liệt hơn lúc nào hết.

“Dịch bệnh vầy rồi, làm đám sao đây?”, Dũng lo lắng.

“Mình làm đám theo kiểu giãn cách, mời thật ít người và tuân thủ nghiêm quy tắc phòng dịch. Em xin phép cha mẹ rồi. Anh chuẩn bị gấp, tuần sau, hết cách ly em về là cưới”, giọng Liên đầy chắc nịch.

Ðược sự đồng ý của đơn vị và gia đình hai bên, Dũng khẩn trương chuẩn bị cho ngày cưới. Anh lên danh sách những người thân thiết nhất, mời họ đến dự, chứng kiến lễ thành hôn. Không tiệc tùng, không đưa rước rình rang, miễn sao Liên cảm thấy hạnh phúc. Ngày đám cưới đã gần kề…

Nhưng trời không chiều người, dịch cứ phức tạp dần lên. Chiều nay, tỉnh ra công văn ngừng vận chuyển hành khách đi về từ vùng dịch, phía trên đó Liên cũng vừa xong bảy ngày cách ly. Dũng gọi báo ngay cho Liên, nhưng cô không thể về kịp vì đường thì xa, mà thời gian còn lại quá ngắn ngủi.

“Em lại tình nguyện đi chống dịch đây. Không lo được hạnh phúc của mình thì tìm cách mang hạnh phúc đến cho đồng bào vậy”, Liên nói với Dũng qua điện thoại. Rồi cô khóc. Cũng là lần đầu tiên trong đời, Dũng thấy người yêu khóc nhiều như vậy. Anh chỉ còn biết an ủi, dỗ dành. Thật lâu, Liên mới nguôi ngoai. Dũng biết, Liên không sợ dịch bệnh nguy hiểm, mà chỉ là cô đang tủi phận mình. Ðám cưới trong mơ của Dũng và Liên đành gác lại.

Phía trước dãy nhà làm việc của đơn vị có một hồ sen nhỏ, hương đưa thoang thoảng. Dũng ngồi đó, tần ngần ngắm những búp hoa chớm nở, vai áo ướt đẫm sương đêm. Hình như Dũng đã ngồi đây khá lâu rồi.

Từ dãy nhà bếp, đèn bỗng bật đồng loạt, sáng trưng. Các chiến sĩ í ới gọi nhau, họ đang chuẩn bị bữa sáng cho đơn vị và sẵn sàng suất ăn cho những người trong khu cách ly. Bọn họ hãy còn trẻ lắm, có những cậu đi lính mới tròn năm, chắc còn chưa kịp có người yêu.

Ngó về khu nhà, Dũng thấy thấp thoáng mấy chiếc áo trắng đang tập thể dục, vài anh chị còn trêu đùa nhau rồi tươi cười trông thật vô tư. Dũng chợt nghĩ, những thiệt thòi của mình thật nhỏ nhoi, mà nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh hiện giờ mới là ưu tiên số một.  Nhiệm vụ ấy không chỉ của Dũng, của Liên, mà còn là của mấy mươi triệu người trên đất nước này.

Dũng đứng thẳng người, bước nhanh về phía phòng làm việc, những bước chân thật dứt khoát và thanh thoát. Anh sẽ gọi cho Liên và kể cho cô nghe về một đám cưới thật linh đình sau khi đẩy lùi Covid. Chờ nhau cả đời còn được, nói chi là ngày một, ngày hai.

Ðằng đông, mặt trời đã lên viên mãn, tròn đầy, báo hiệu một ngày nắng đẹp…

 

Truyện ngắn của Tuấn Ngọc

 

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương