ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 13:58:40
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Con gà trống không biết gáy

Báo Cà Mau (CMO) 1. Một buổi sáng trời trong nắng đẹp, như lệ thường, việc đầu tiên của gã đàn ông khi thức dậy là chạy đến cái bội nơi nhốt con gà trống nặng khoảng 3 ký để thăm nom, kiểm tra. Trước khi cho con gà ăn, gã dùng miệng ngậm những ngụm nước, sau đó phun lên khắp mình nó cũng như kỳ cọ, rửa rái từng bộ phận trên thân thể con gà rất kỹ lưỡng. 

Con “Điều xanh” có cái dáng vẻ bên ngoài rất oai vệ và hùng dũng, nhất là cặp đùi của nó được gã đàn ông tỉa tót rất cẩn thận, lộ ra hai bắp thịt săn chắc và đỏ lòm. Gã mê tít con “Điều xanh” ngoại trừ một chuyện mà gã không sao lý giải được. Đó là từ trước tới nay chưa một lần gã nghe con “Điều xanh” cất tiếng gáy. Trong khi đó những con gà trống thuộc thế hệ “đàn em” của nó thì gáy inh ỏi suốt ngày. Nhiều lần gã quan sát nó để tìm hiểu và rồi gã phát hiện con “Điều xanh” cũng có những động tác vỗ cánh, vươn cổ nhằm chuẩn bị cất lên tiếng gáy như bao con gà trống khác. Tuy vậy, không hiểu sao miệng con “Điều xanh” vẫn không thể phát ra âm thanh ò ó o... được. Có cảm giác như có cái gì đang chặn ngang ở cổ họng nó. Chứng kiến cảnh ấy, gã nghĩ con “Điều xanh” chắc khó chịu và nhất là xấu hổ với bọn gà “đàn em” của nó lắm. Vì ít ra ở đây nó cũng là “đại ca” nhưng không thể lên tiếng để thị uy với bọn gà “đàn em” kia. Hay những khi nó muốn “thể hiện bản lĩnh của một con đực” trước những con gà mái xinh đẹp đang quanh quẩn kiếm ăn gần đó. 

Sáng nay cũng vậy, sau khi tắm rửa và cho con “Điều xanh” ăn, gã quan sát thấy nó giơ hai cánh lên vỗ vỗ mấy cái, cổ rướn lên rất cao. Theo lẽ thường, đó là dấu hiệu cho biết nếu là con gà trống bình thường sẽ cất lên tiếng gáy ngay sau những động tác kia. Thế nhưng con “Điều xanh” của gã thì vẫn không gáy được. Mỗi lần như vậy, gã thấy nó thật thảm hại và đáng thương vô cùng.  

2. Sao ông lại trói chân tôi?

- Vì mày là gà.

- Sao ông muốn cắt cổ tôi?

- Vì mày là gà.

- Sao mới hôm qua ông còn chăm sóc và nâng niu tôi?

- Vì hôm qua tao thấy mày là một thằng gà còn khả năng chiến đấu với những thằng gà khác; tao biết mày có thể giúp tao giành được vinh quang và tiền bạc.

- Nghĩa là ông chỉ lợi dụng tôi thôi?

- Mày nói đúng nhưng chưa đủ. Tao đã tốn công sức và tiền bạc để nuôi dưỡng mày, đã từng ban phát nào là giun, dế, lúa, gạo và nước uống... để nuôi sống mày mỗi ngày. Nên mày có đi chiến đấu với những thằng gà khác thì cũng là đền đáp công ơn của tao. Như thế là sòng phẳng, chẳng có gì là lợi dụng ở đây cả.

- Nhưng tôi đâu muốn lao vào những cuộc chiến sinh tử với những đồng loại gà của tôi? Chính ông đã ép và ra lệnh cho chúng tôi phải lao vào nhau. Chính ông đã gắn những cái cựa sắc bén nhọn vào chân tôi để tôi nhanh chóng hạ gục đồng loại tôi bằng những cú đâm rất tàn bạo.

- Đó là suy nghĩ của mày. Nhưng mà mày đừng có xảo ngôn, không qua mặt được tao đâu. Thật ra, bọn chúng mày cũng “máu me” chiến trận lắm. Mày nhớ lại đi, có lần tao chưa kịp tìm cho mày một đối thủ, mày đã từng đứng trước cái gương ở phòng khách nhà tao, xù lông lên để nghênh chiến với chính mày trong đó còn gì? Còn với những đứa anh em cùng cha cùng mẹ với mày ư? Chỉ cần tao lấy lọ nồi bôi vào mặt chúng mày hai ba nét là chúng mày hết nhận ra nhau. Khi ấy chúng mày sẽ lao vào hỗn chiến với nhau thôi. Mày có biết câu: “Gà nhà bôi mặt đá nhau” không? Là của tao nghĩ ra để nói về lũ gà ngu xuẩn và hiếu chiến chúng mày đấy. Chúng mày là một lũ gà vừa ngu xuẩn vừa hiếu chiến. Cho nên, tao có mang đi cắt cổ thì cũng là hoá kiếp cho chúng mày, may ra không phải làm gà nữa, sao không biết cảm ơn mà còn oán trách tao?

Minh hoạ: Minh Tấn

- Ông bảo chúng tôi ngu xuẩn và hiếu chiến, thế còn ông là gì?

- Ha ha! Tao à? Có vậy mà cũng hỏi. Rất đơn giản, tao không phải là một con gà trống như mày, vậy thôi. 

- Ông đúng là độc ác, ông đã lừa và buộc chúng tôi phải lao vào những cuộc chiến sinh tử, chúng tôi không có quyền lựa chọn vì thắng hay thua cũng bị ông mang đi cắt cổ. Thắng thì còn được ở với ông lâu hơn một chút, còn thua thì rõ ràng chỉ có cái chết, nên anh em gà chúng tôi buộc phải lao vào nhau để giành chút ít cơ hội sống sót.

- Mày đừng lải nhải nữa, tao không lừa và bắt chúng mày chiến đấu với nhau thì chúng mày cũng tự chiến với nhau thôi.

- Ông nói không đúng, hà cớ gì chúng tôi phải lao vào nhau chứ?

- Không phải à? Lũ chúng mày ngày nào mà không cất tiếng gáy để thách thức và khiêu chiến nhau?

- Ông nói sao? Chúng tôi cùng nhau cất lên tiếng gáy là nhằm báo hiệu giờ giấc cho ông sao lại bảo chúng tôi thách thức và khiêu chiến?

- Mày cũng đừng nguỵ biện, không qua được mắt tao đâu. Mày tưởng những lúc mày cất lên tiếng gáy thì đồng loại của mày hiểu và hưởng ứng với mày à? Mày ngu lắm, thật ra bọn kia đáp lại tiếng gáy của mày chẳng qua vì chúng nó đang ganh tỵ với mày thôi. Mà lũ gà chúng mày hay ganh nhau qua tiếng gáy lắm và chẳng đứa nào nể phục đứa nào; chúng mày chẳng biết nhường nhịn nhau mà luôn nghĩ mình là số một. Chính tiếng gáy của lũ mày làm tao không có được giấc ngủ ngon. Mày nghĩ coi đang lúc nửa đêm hay gần về sáng, tao đang yên giấc thì chúng mày cứ hè nhau gáy loạn xạ cả lên. Chúng mày đã nhiều lần phá giấc ngủ bình yên của tao nên tội của chúng mày xứng đáng bị mang đi cắt cổ.

- Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã giúp ông có những chiến thắng và vinh quang, sao ông không nghĩ đến tình nghĩa ấy mà nỡ lòng nào cắt cổ tôi?

- Mày thật sự muốn biết lắm à? Thôi thì để tao nói một lần cuối cho mày biết vậy. Vì chúng mày là gà; chừng nào chúng mày còn là gà, còn cất tiếng gáy để giễu võ giương oai, còn ganh ghét và đố kỵ nhau và nhất là phá rối sự yên bình của tao thì lúc đó chúng mày còn bị mang đi cắt cổ. Tao là người có quyền sai khiến chúng mày làm mọi chuyện tao muốn. Thế thôi!

- Ông đúng là kẻ thâm hiểm, độc đoán, dối trá, phản bội, là kẻ…

- Mày muốn nghĩ về tao thế nào cũng được nhưng tốt nhất hãy đi nói với đồng bọn gà ngu ngốc của mày là đừng có cất tiếng gáy làm cho tao bực bội nữa! Đồ con gà ngu ngốc!

- Ô...n...g...!?

3. Gã đàn ông giật mình choàng tỉnh, mồ hôi trên người gã túa ra như tắm. Thì ra, nỗi ám ảnh về chuyện con “Điều xanh” không biết gáy đã đi vào giấc mơ của gã một cách lạ lùng như vậy. Rồi gã nhớ lại chiều qua, lúc dẫn người chuyên mua gà đá đến nhà để xem giò, xem cẳng con “Điều xanh” để định giá bán. Trên đường đi gã bảo con “Điều xanh” của gã coi vậy chứ “có tật có tài”, tuy nó không biết gáy nhưng đá nhau rất hay. Đã rất nhiều lần gã bắt nó đi “xổ” với mấy con gà trong xóm, con “Điều xanh” đá rất đẹp và máu lửa, chưa thua trận nào. 

Nhưng gã cũng sực nhớ lại chiều qua, trước khi lên võng ngủ gã đã tát vợ mình hai cái như trời giáng vì con gà trống không biết gáy đã bị vợ gã mang đi cắt cổ làm thịt.

Cái quạt gió giữa nhà vẫn quay đều đều làm gã thấy hơi ớn lạnh. Gã bật ra khỏi chiếc võng và chạy lại ấn tay mở công tắc đèn, tắt công tắc quạt. Đèn nhà bật sáng, chiếc đồng hồ trên tường gõ đúng 12 tiếng. Gã nhìn quanh nhà và gọi vợ liên tục nhưng không nghe tiếng đáp lời. Linh cảm có chuyện gì đó không hay, gã hoảng hốt chạy vào phòng ngủ riêng của hai vợ chồng. Sau đó thì gã ngã quỵ xuống nền nhà… 
Lời bạt: 

Sau khi thuật lại toàn bộ bộ câu chuyện trên, lão già mù trước cổng chùa có nói với tôi mấy ý đại khái ý như vầy:

Một, thật ra đã là con gà thì dù biết gáy hay không biết gáy cuối cùng cũng bị người ta mang đi cắt cổ thôi. Tốt nhất là đừng làm gà nếu như không muốn bị người ta mang đi cắt cổ. 

Hai, mang những con gà ra và bắt chúng đá với nhau là một thú vui dã man của con người. Không có sự tao nhã hay “văn hoá chiến trận”, “nghệ thuật đấm đá” gì ở chỗ này hết. Tất cả chỉ là ngụy biện! 
Ba, nên cân nhắc cho thật kỹ giữa chuyện con người với chuyện con gà. Mọi bi kịch đều có thể bắt nguồn từ đây./.

Truyện ngắn của Ngọc Trầm - Hạo Nhiên

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương