Cuộc đời giáo viên, tôi đã trải qua bao kỷ niệm vui buồn với những trăn trở, lo âu cho học trò. Nhưng có lẽ điều khiến tôi trăn trở và day dứt mãi là hoàn cảnh rất đáng thương, vừa bệnh tật, vừa sống trong gia cảnh khó khăn của cậu học trò Khương Hoài Nam, lớp 12C6, Trường THPT Nguyễn Việt Khái (năm học 2014-2015).
Cuộc đời giáo viên, tôi đã trải qua bao kỷ niệm vui buồn với những trăn trở, lo âu cho học trò. Nhưng có lẽ điều khiến tôi trăn trở và day dứt mãi là hoàn cảnh rất đáng thương, vừa bệnh tật, vừa sống trong gia cảnh khó khăn của cậu học trò Khương Hoài Nam, lớp 12C6, Trường THPT Nguyễn Việt Khái (năm học 2014-2015).
Mẹ Nam, chị Huỳnh Thị Trang, kể lại: “Nam chào đời được 2 tháng thì cơn sốt bại não ập đến huỷ hoại thân thể một đứa bé kháu khỉnh. Chẳng bao lâu, cha Nam bị tai nạn giao thông, tôi phải đương đầu với bao khó khăn, phần lo chữa trị cho Nam, phần lo cho chồng. Thế rồi, những ngày tháng khốn khổ dần cũng quen, tôi lo cho Nam đi học, giúp Nam trong mọi sinh hoạt”.
Em Khương Hoài Nam bên cô chủ nhiệm Lê Thanh Thuý. |
Nhìn Nam bước đi, Nam ngồi viết bài, Nam cười, nụ cười không giống những đứa trẻ khác khiến ai cũng phải xót thương. Nam bước đi, thầy cô ai cũng phải dừng lại trông theo vì sợ Nam ngã…
Tôi thật sự băn khoăn, lo lắng sau này em sẽ sống ra sao? Tôi hỏi: “Nam ơi! Năm nay, sau khi tốt nghiệp con có dự định điều gì cho tương lai?”. Nam trả lời rất tự tin: “Con sẽ vào công nghệ thông tin, con sẽ làm lập trình viên”. Sự ngây ngô của Nam khiến lòng tôi thêm xót xa, Nam ơi, con có biết đường con đi lắm gập ghềnh, con có vượt qua nổi không?
Tôi vẫn nhớ như in, vào năm học 2013-2014, tôi nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 11C6 và giảng dạy môn Ngữ văn. Ngày đầu tiên vào nhận lớp, tôi bắt gặp ánh mắt lấm lét của Nam nhìn tôi, qua tìm hiểu tôi biết được hoàn cảnh của Nam, tôi khâm phục Nam. Bởi sống trong một hoàn cảnh quá khó khăn mà Nam vẫn phấn đấu đến bậc THPT. Nam học tập chuyên cần, mặc dù đi đứng khó khăn, mẹ phải đưa đi, đón về, Nam không hề bỏ một buổi học nào cho dù là mưa to, gió lớn. Nam sống có ý thức kỷ luật cao, chưa một lần quên phù hiệu, Huy hiệu Ðoàn hoặc dụng cụ học tập… Có những lúc tôi nhận thấy ở Nam sự cố gắng rất lớn, đó là ở giờ học 2 tiết liền Nam bị mệt, những lúc như vậy, tôi cho Nam nghỉ ngơi nhưng chỉ trong phút chốc là Nam lại tiếp tục chú ý vào bài học. Với ý chí và nghị lực vượt khó để học tập, cuối lớp 11, Nam lên lớp hẳn và là một đoàn viên ưu tú.
Lớp 12 quá nhiều áp lực, kỳ thi THPT có nhiều đổi thay, tôi rất lo sợ Nam sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào. Có lúc Nam bị cảm nhiều, tôi hỏi sao con không ở nhà nghỉ ngơi, không đợi câu trả lời của Nam nhưng tôi thừa biết rằng, còn đi nổi là không bao giờ Nam chịu nghỉ. Thương làm sao, xót làm sao cho cậu học trò của tôi. Phải nói là ý chí và nghị lực tràn đầy ở Nam, 12 năm trời đến trường lớp, người mẹ dãi nắng dầm mưa đưa con đến trường. Mẹ Nam tâm sự: “Cô ơi! Con tôi ham học lắm, tôi phải theo để chăm sóc con, tôi có làm thêm được gì đâu, tội nghiệp ba nó thân bệnh hoạn mà phải bươn chải để nuôi mẹ con tôi”.
Cảnh đời lắm trái ngang, thương cậu học trò lắm, nhưng tôi chỉ biết giúp Nam tự tin hơn, dũng cảm hơn, nghị lực hơn để đi tiếp con đường dài. Tôi đã gần gũi, dùng tình thương của người cô tiếp thêm sức mạnh cho Nam, biểu dương, tặng thưởng mỗi khi Nam đạt điểm tốt, Nam đã cười sung sướng và tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Tôi tạo điều kiện giúp Nam thực hiện ước mơ, nhờ giáo viên tin học giúp Nam có thêm kiến thức và kỹ năng về máy tính. Mỗi tối, tôi thường đến nhà giúp Nam học bài. Ðến nhà Nam, tôi lại hiểu hơn nữa về những khó khăn của Nam. Nơi Nam học cũng là nơi Nam ngủ, ánh sáng không đủ, chỗ học ồn ào, Nam sống trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ điều, xót làm sao cho thân thể bất hạnh, gia cảnh khó khăn.
Mai này Nam phải sống sao đây, muôn vàn khó khăn trước mắt mà Nam gặp phải. Nhưng với tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó, tôi tin tưởng Nam sẽ đạt được ước mơ là một lập trình viên tương lai. Mong sao nghị lực và ý chí bao năm qua sẽ tiếp sức cho Nam vững bước trên con đường đi đến tương lai./.
Bài đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Thầy và trò cùng vượt khó”
Lê Thanh Thuý