ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 8-9-24 06:04:43
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Niềm vui chiều cuối năm

Báo Cà Mau (CMO) Chiều lành lạnh sương giăng giăng phủ sớm đồng xanh. Cây mai bum búp những nụ non mơn mởn đẫy đà theo từng thời khắc xuân nhịp nhàng trẩy ngõ. Xe cộ qua lại trên con đường đal trước nhà càng rộn rịp hơn, người đi cũng hối hả, tất tả, lỉnh kỉnh hàng hoá đủ đầy cho một cái Tết vui vầy đang đến xôn xao trong tiếng nhạc từ cái loa của chú bán bánh bao hàng xóm.

Minh hoạ:  M. Tấn

Người ngồi bên đường cũng rộn ràng, nôn nao xởi lởi.

- Có cây mai như vầy, anh chị Chín coi như đẹp cái Tết rồi đó, cần thêm nồi thịt kho nữa là ăn cơm no rồi - Bà Tư trầm trồ ngắm nhành mai bung dày đặc những chùm nụ xanh non.

- Tui mua thêm mấy chậu bông chưng trước cửa, chưng bàn thờ là đẹp trong đẹp ngoài luôn - Bà Chín cười rạng rỡ.

- Năm nay tụi nó nói hổng biết chắc là có về hông, tình hình dịch bệnh chưa biết ra sao, mà nó nói má ơi năm nay tụi con ăn Tết nghèo với má, năm rồi làm hổng được bao nhiêu… - Giọng bà Tư vẫn an nhiên vui vẻ.

- Có về là được rồi, nghèo giàu gì cũng vui hết - Ông Chín đang hân hoan bỗng chuyển sang tư lự.

- Mấy đứa ở gần đây chạy tới chạy lui gặp hoài. Thằng Nhãn năm nay có về hông? - Bà Tư hỏi han.

- Không nghe nói gì hết. Từ ngày nó về đây lần cuối là ba năm rồi, đây đó mà một năm cũng không về thăm cha mẹ được một lần nữa - Bà Chín nói một mình.

Ông Chín thở dài, chắp tay phía sau, nhìn về phía cuối con đường.

Bà Tư đột nhiên cất giọng buồn bã:

- Thằng cà lăm con tui cũng không biết giờ này ở đâu, còn sống hay đã chết. Tết là thấy nhớ nó.

- Tội nghiệp, nó khờ quá, chắc hổng biết đường về, nói chuyện hổng rành nữa. Nó mất tích chắc cả chục năm rồi hả chị Tư? - Bà Chín an ủi.

- Tết này nữa là mười một năm rồi. Nó còn giờ cũng hai mươi sáu tuổi.

- Có chương trình tìm người thân thất lạc trên ti-vi, kệ, đâu mình gửi lên đó thử coi, biết đâu may mắn nhiều người nhìn thấy, người ta chỉ cho mình - Bà Chín nói tiếp.

- Lần nào phát sóng tui cũng coi, thấy nhiều người tìm được người thân, nhưng mà mình xa xôi quá biết có hy vọng không. Tui đã gửi hình nó mấy tháng nay rồi, chưa thấy ai liên hệ - Bà Tư trầm ngâm.

- Năm đó cũng gần Tết vầy nè. Tui nhớ nó đứng đây, bẻ bẻ mấy lá mai non hửi hửi, một lát rồi đi ra hướng đó, vậy mà mất tiêu luôn - Ông Chín lại nhìn về phía cuối con đường.

Phép trừ của những chiều cuối năm càng lùi dần về con số nhỏ hơn thì phép nhân của nỗi nhớ nhung mong chờ càng gấp bội, xoè nở thành bông mai vươn năm ngón tay gầy guộc đón chờ khoảnh khắc ấm áp chạm vào tình thân. Một tiếng xe ngừng trước cửa cũng làm ông bà Chín buông chén cơm nhìn ra, một bóng người thấp thoáng cuối đường cũng nhóm lên trong ông tia hy vọng đến khi nhìn rõ mặt người không quen.

Ông Chín nhìn vào điện thoại, lớn giọng:

- Tao biết mầy nghèo không tiền bạc gì, đâu có đòi mầy cho tao bạc triệu ăn Tết, đây đó có một trăm mấy chục ngàn tiền xe, mầy cũng không có để về sao? Ði mấy năm rồi không về… Mầy đợi tao chết mới chịu về hả?

Bà Chín xẵng giọng chen vào:

- Vợ mầy không về thì thây kệ nó… Nhưng mình là con mà… Cha mẹ năm nay đã bảy mươi  tuổi rồi…

Ông Chín tiếp tục cau có:

- Mấy đứa kia gặp hoài thì thay thế mầy được sao?

Ông Chín bực bội ném điện thoại lên cái gối nhẵn bóng thâm đen hờm ghét. Bà Chín đi te tẩy ra sau nhà, nước mắt lăn theo nếp nhăn rơi tong xuống rổ rau muống đang cầm trên tay.

Trên cái màn hình điện thoại của anh Nhãn chỉ còn mái tôn xám xịt và cây tre đòn ngang cũ rích vương đầy mạng nhện. Con thằn lằn bò lược xược trườn qua mắt tre, tắc lưỡi tạch tạch. Anh Nhãn bối rối nhìn màn hình đợi chờ giây lát, nghe tiếng dép ông Chín lê xẹp xẹp nhỏ dần, anh ngậm ngùi đưa tay chạm vào nút tắt cuộc gọi.

Bà Tư thẫn thờ buông cái điện thoại xuống, mông lung nhìn ra cửa. Chỉ là cuộc gọi từ một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, hỏi thăm thông tin về thằng cà lăm sau khi thấy bà Tư đăng hình tìm kiếm. Người này còn an ủi và chúc bà sẽ sum vầy cùng đứa con thất lạc trong năm mới này. Thôi kệ, coi như tin tức bà đăng tìm con cũng đã có người nhìn thấy, không uổng công hy vọng.

Mai rực rỡ từng chùm vàng rung rinh rón rén hé cười xinh xinh đón hương trầm thoang thoảng lan toả trong chiều xuân rộn ràng tiếng nhạc vui tươi từ cái loa của chú bánh bao mọi ngày.

Anh Nhãn bước vào nhà, nhìn ông Chín đang nằm lim dim trên chõng tre, lặng lẽ đặt ba lô xuống đất. Bà Chín từ sau bếp đi ra, vừa lận túi áo lấy ra mấy tờ tiền lẻ, bất chợt nhận ra Nhãn đang đứng chơ vơ giữa muôn dòng cảm xúc, bà mừng rỡ la lên:

- Nhãn về hả con? Ông ơi, thằng Nhãn nó về rồi nè!

Ông Chín bừng tỉnh mắt, ngồi bật dậy ngơ ngác như trong mộng. Ông chống tay lết ra mép chõng, ngước nhìn khuôn mặt Nhãn loè loẹt qua làn mây thịt, mắt già bừng sáng ánh xuân mai.

Nhà bên, tiếng bà Tư khóc nghẹn ôm chầm lấy anh thanh niên. Hai mái đầu trẻ già ngã vào nhau xoá nhoà mười một năm đằng đẵng nhớ thương khắc khoải. Người phụ nữ ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt, mỉm cười nhìn nhành mai thắm phe phẩy lá non giữa chiều xuân lộng gió./.

 

Truyện ngắn của Hồ Huỳnh Hạnh

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương