ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 29-6-25 10:51:13
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nỗi niềm thợ sửa tàu

Báo Cà Mau (CMO) Anh Phúc rút cây bút chì vắt trên vành tai xuống điểm chỉ vào khúc gỗ lớn. Những đường đứt khúc hiện lên hình cong quánh. Anh khề khà rồi vắt bút chì lại vành tai, chồm dậy lấy máy cưa điện, ấn nút khởi động. Từng đường cắt khéo léo, chỉ trong nháy mắt khúc gỗ hoá thành những dây cong ghe.

2 người thợ phụ bước đến khiêng đoạn cong anh Phúc vừa cắt áp vào thân chiếc ghe biển đã thành hình. Đặt đúng vào vị trí đã kẻ mực, người thợ phụ khác cầm máy khoan, ấn nút xuyên thấu những đoạn cong. Chúng được cố định với nhau bằng những thanh cùi song sắt vững chắc.

Hôm nay, anh Phúc và nhóm thợ đang thi công thay mới toàn bộ dây cong và một phần ván be của chiếc tàu câu mực của ngư dân ở cửa biển Khánh Hội. Chiếc tàu được chủ phát hiện bục nước, gãy cong trong chuyến biển đầu năm. Nếu có đủ gỗ để thay thế, con tàu sẽ được “chữa lành” sau khoảng 4 tuần.

Là người thợ đóng tàu chuyên nghiệp hơn 20 năm qua, anh Phúc cho biết: Vì chỗ thâm tình nên anh khăn gói qua Khánh Hội (anh nhận lời mời của anh Minh, chủ cơ sở sửa chữa tàu biển ở kênh Xáng Mới, Khánh Hội), chứ nghề này của anh ở xứ Hà Tiên cũng không có ngày ngơi nghỉ. Ở Hà Tiên hay Rạch Giá, trại đóng tàu, ụ tàu biển rất nhiều và toàn đóng tàu cỡ lớn, sử dụng gỗ tốt.

Dưới cái nắng ngả chiều bên bờ Biện Nhị, người thợ chính (anh Phúc) cứ hết buông tay thước lại bắt tay cưa cho kịp tốp thợ 3 người tuổi trung niên đang phụ giúp các khâu khoan, nẹp, bắt chốt. Mồ hôi nhễ nhại, anh Phúc vẫn vui cười: "Thợ đóng tàu như tui cực không thua kém thợ hồ xây nhà".

Nhưng nghề này buộc người thợ phải tỉ mỉ và trách nhiệm đến từng mi-li-mét. Làm nghề này phải bền bỉ, suốt ngày phơi nắng, nhất là công đoạn tháo và đóng chốt tốn hao sức lực. Muốn làm vỏ tàu bền, đẹp thì chắc chắn những người thợ phải giỏi nghề mộc và có sức khoẻ. Cực khổ nhưng thu nhập ổn định, anh em thợ phụ kiếm khoảng 200-300 ngàn đồng/ngày; Thợ chính thì giá khác (tuỳ theo hợp đồng). Mỗi tháng tính ra cũng kiếm gần chục triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Bên kia bờ kênh Xáng Mới là ụ sửa chữa tàu biển Hoàng Trung của anh Lê Minh Khánh. Ụ của anh Khánh vừa tiếp nhận một chiếc tàu tải bị sóng đánh sạt be, bục nước và chìm ở biển Khánh Hội mấy ngày trước. Anh Khánh cho hay, ụ tàu của anh vừa sửa chữa xong và hạ thuỷ một chiếc tàu câu mực của ngư dân Khánh Hội và đang tiếp nhận sửa chữa tàu tải hiện hữu. Anh Khánh vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Đã hơn 20 năm hành nghề sửa chữa tàu biển ở cửa biển Khánh Hội, nhưng theo anh Khánh, chưa năm nào “hoàn cảnh” như năm nay. Bởi, liên tục những chuyến đi biển của bà con ngư dân Khánh Hội thất bát.

Nhóm thợ đang ráp cong chiếc tàu câu mực.

“Tôi ngoài sửa chữa còn có 2 chiếc ghe câu mực. Nhưng mỗi chuyến biển từ đầu năm đến nay chỉ phá huề. Cứ như thời điểm này mọi năm thì ụ tàu của tôi cũng có vài ba tàu biển liên hệ sửa chữa và có vài đơn đặt hàng đóng mới”, anh Khánh nói như để phân trần cho sự vắng vẻ tại cơ sở của mình.

Kể về vật liệu để làm nghề, anh Khánh cho biết: "Hổm rày tự tôi qua bên rừng (Khánh Lâm, Khánh Thuận) tìm mua cây gỗ địa phương chuẩn bị sửa tàu. Bây giờ tìm mua cây rất khó, không khéo thì vớ phải cây non, kém chất lượng". Anh còn lý giải thêm bằng kinh nghiệm: "Ở đây, ngư dân thường sửa chữa nhưng chỉ lựa chọn cây gỗ địa phương để tiết kiệm chi phí. Chứ dùng loại gỗ quý ở miền Đông thì giá rất đắt".

Việc anh Khánh đi tìm cây sửa tàu khó khăn chẳng khác chúng tôi đi tìm những người thợ đóng tàu biển ở nhiều cửa biển nhỏ thời gian qua. 2 tuần trước, trời cũng nắng chang chang, chúng tôi vượt qua con đường 50 cây số gồ ghề qua xứ Cơi Năm rồi thẳng ra Đá Bạc. Nhưng nghề sửa chữa tàu biển xứ này khó tìm, dù lượng ngư dân hành nghề biển cũng nhiều. Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Nguyễn Quốc Đoàn cho hay: Cơ sở sửa chữa tàu biển ở Đá Bạc không có, chủ yếu là ngư dân sửa chữa nhỏ, có thể tự làm hoặc thuê thợ mộc về sửa.

Trong bữa cơm trưa thết khách, anh Thanh, một chủ tàu câu mực ở Đá Bạc hướng lối cho chúng tôi về Hương Mai, Tiểu Dừa. “Nghe đâu bên đó có thợ đóng tàu cỡ lớn”, anh Thanh tâm sự.

Trên con đường đê biển Tây, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Hương Mai Huỳnh Thái đưa chúng tôi đến nhà ông Năm Cảnh (Phan Văn Cảnh). Ông Cảnh được biết đến là một ngư dân kỳ cựu ở vùng Hương Mai, vừa có kinh nghiệm biển, vừa ăn nên làm ra. Nghe hỏi về chuyện sửa tàu, ông Năm Cảnh cho hay, thợ sửa chữa tàu biển ở Hương Mai, Tiểu Dừa theo quy mô lớn thì không có, nhưng gần đây nếu có nhu cầu thì bà con liên hệ với thợ. Họ đến tận nhà để sửa. Thợ ở Hương Mai cũng có nhưng không khéo tay và đủ đồ nghề bằng thợ ở xứ Rạch Giá, Hà Tiên.

Anh Phúc, thợ sửa tàu, cắt và đục những dây cong tàu, công đoạn cần sự khéo tay và tỉ mỉ, chính xác đến từng mi-li-mét.

Ông Năm Cảnh khề khà nói: "Mấy đứa cứ nghĩ đóng một chiếc tàu biển như mình xây một căn nhà vậy đó. Phải chuẩn bị tiền thợ, tiền vật tư và cả đất nữa. Tàu đẹp hay xấu, chất lượng hay không đều thuộc vào bàn tay thợ và vật liệu dùng. Rồi có nhiều công đoạn trang trí… Những người đóng tàu ở xứ mình không có đất để lên chẹt thì được bà con cho mượn mặt bằng một vài tháng, khi tàu hạ thuỷ sẽ trả lại mặt bằng".

Thường thì tàu biển ở các cửa biển Hương Mai, Tiểu Dừa, Khánh Hội được hạ thuỷ mỗi chiếc cũng tầm từ 200 triệu đồng, đó là chưa kể tiền công, tiền trang bị máy cho tàu. Anh Khánh cho biết thêm: Để đóng mới một tàu biển loại dài 19 m cần cả chục khối gỗ. Nếu chủ tàu kha khá thì sử dụng gỗ tốt như sến, dên dên. Nguồn tiền eo hẹp tí thì chèn thêm cong bằng thân bạch đàn, tràm. Tuy nhiên, những loại cây gỗ địa phương ở Cà Mau đem đóng tàu biển thì tuổi thọ không cao, thường hay bị bung be, phá nước, gãy cong. Những khi ấy rất nguy hiểm khi tàu đang vận hành ngoài biển.

Nghề đóng tàu bây giờ đã có nhiều thiết bị hiện đại hỗ trợ chứ không làm thủ công hoàn toàn như trước. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của những con tàu ra biển, người thợ vẫn phải nắm được những kỹ thuật truyền thống. Riêng khâu lào, trét chống nước bây giờ toàn ứng dụng công nghệ lắp composite. Mỗi con tàu sau khi đóng hoàn thành chi phí cho phần composite cũng không dưới 100 triệu đồng.

Nghĩ về chuyện mở rộng quy mô của cơ sở sửa chữa, anh Khánh nói như than: "Theo nghề hơn 20 năm, cũng từng ước mơ được cơ sở đủ lớn để vừa ăn nên làm ra, vừa giúp ngư dân. Nhưng khổ nỗi chi phí rất lớn". Bởi, thực tế thời gian qua, nhiều ngư dân sau khi sửa xong tàu nhưng không đủ tiền hoàn trả. Lúc này, chủ cơ sở phải chấp nhận cho nợ. Họ sẽ hoàn trả lại sau những chuyến biển, nhưng làm chủ như tôi còn phải đảm bảo chi trả công thợ, nhân công… và chuẩn bị vật tư để sửa những con tàu khác. Cứ thế, hơn 20 năm qua ước mơ của anh vẫn chưa thực hiện được.

Anh Khánh xót xa: "Nhìn thấy nhiều chủ tàu muốn đóng tàu lớn phải cất công tìm đến Rạch Giá, qua Hà Tiên hay ngược lên Ninh Thuận, Bình Thuận để ký hợp đồng đóng mới những chiếc tàu biển trị giá bạc tỷ mà ứa nước mắt".

Ai cũng biết nghề biển phát triển kéo theo hàng loạt các dịch vụ hậu cần cùng phát triển. Ví như ngày trước, mỗi chuyến biển kéo dài cả nửa tháng, khi đó mực, cá bắt được phải ủ đông trong boong tàu, hết chuyến biển mới tính chuyện vào bờ mua bán. Nay đã khác, ngày nào cũng có tàu tải ra vào cửa biển, mang về hàng trăm tấn hải sản tươi sống.

Hậu cần nghề biển đâu chỉ có mua và bán. Mà cốt lõi của nghề biển là ngư dân phải sở hữu trong tay là tàu biển. Và để mỗi chuyến biển an toàn thì những thân tàu, vật dụng tàu phải cần những người thợ hành nghề như anh Phúc, anh Khánh bảo trì, bảo dưỡng.

Theo thông tin từ Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Cà Mau, nghề sửa chữa, đóng mới tàu ở Cà Mau chỉ phát triển mạnh nhất ở cửa biển Sông Đốc, nhưng cũng chỉ có 3 cơ sở đủ các điều kiện kỹ thuật đóng tàu công suất lớn. Còn việc sửa chữa thì ngư dân phải tự tìm đến những người thợ quen biết. Con số này phát triển tỷ lệ nghịch với quy mô nghề khai thác của vùng biển có ngư trường trên 80 ngàn ki-lô-mét vuông.

Rời Khánh Hội nhưng câu chuyện về ước mơ ấp ủ hơn 20 năm của anh Khánh vẫn cứ lảng vảng và nghe như có vị mằn mặn ở đầu môi. Trời sụp nắng, anh Phúc và nhóm thợ vẫn khom lưng hoàn thành từng công đoạn. 3 tuần nữa chiếc tàu này sẽ lại hạ thuỷ ra khơi. Người thợ sửa tàu là vậy, họ chỉ ở trong bờ nhưng mỗi khi thấy những chiếc tàu được tận tay họ “chữa lành” ra khơi lòng ngập tràn niềm vui./.

Phong Phú

Viết báo tết trong chiến khu

Buổi sáng cuối đông năm 1973, bầu trời se lạnh. Chúng tôi ngồi viết báo Tết trong khu vườn dừa của chú Sáu Lân ở ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Khi phóng viên địa bàn đồng hành cùng địa phương

Từ thời Báo Minh Hải, phóng viên đã được Toà soạn phân công phụ trách địa bàn để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với cơ sở, với bà con, nắm bắt thật sát tình hình địa phương, thực hiện các tin, bài nóng hổi tính thời sự, góp phần và đồng hành cùng với sự ổn định, phát triển của địa bàn phụ trách.

Với nghề, tôi thấy mình như vừa chập chững tập đi...

Tôi bắt đầu công việc viết lách từ rất sớm, như các bạn tuổi mới lớn khác, tập tành sáng tác thơ và tản văn. Ở những năm học cấp III, tôi chi tiêu cho mua dụng cụ học tập, hàng quà hay những thứ lặt vặt khác, từ chính nguồn nhuận bút viết lách.

Thức cùng sóng biển

Hầu như năm nào cũng vậy, khi những làn gió chướng đầu tiên lao xao trên cành lá là cái rạo rực về những bài báo xuân cứ thôi thúc trong mỗi chúng tôi.

Làm báo thời chiến

Từ buổi bình minh của cách mạng và xuyên suốt các chặng đường đấu tranh gian khổ, báo chí Cà Mau luôn khẳng định là vũ khí sắc bén, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng đầy lửa đạn ấy, những người làm báo Cà Mau dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, kề cận với cái chết nhưng vẫn kiên cường giữ vững niềm tin và khí tiết cách mạng. Họ đã xuất sắc hoàn thành sứ mệnh của những người chép sử, ghi lại chân thực cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, của quê hương.

Nơi tôi “khởi mầm” nghề báo

Nhà báo Nguyễn Danh gọi nhắc: Báo Cà Mau chuẩn bị làm kỷ yếu kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, Kiều Tiên viết gì gửi về đi! Dù bận khá nhiều việc ở cơ quan nhưng tôi cũng hứa sẽ tranh thủ viết. Xem đây là dịp để nhắc về kỷ niệm một thời cùng các anh chị em ở Báo Cà Mau và cũng để tri ân nơi “khởi mầm” nghề báo cho tôi đến hôm nay.

Hành trình về ngôi nhà chung

Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau (CTV) được thành lập vào ngày 4/7/1977, tiền thân là Ðài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải. Hơn một tháng sau ngày thành lập, Ðài chính thức phát đi tiếng nói đầu tiên lúc 5 giờ sáng ngày 19/8/1977, khởi nguồn chặng đường xây dựng và phát triển của loại hình báo phát thanh - truyền hình trên mảnh đất cực Nam Tổ quốc.

Nhà báo tay ngang

Hôm bữa, Nam Phong, Phó Tổng Biên tập Báo và Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau - bạn tắm sông thuở nhỏ của tôi, gửi Zalo bản chụp bài báo “Về một xí nghiệp đóng tàu” (Báo Minh Hải, thứ Năm, ngày 8/10/1987). Trời đất! Tìm đâu ra vậy? Ðó là “lễ vật chào sân” của tôi với Báo Minh Hải thuở tập tành viết báo.

Chút trải lòng của cộng tác viên

Tôi đến với Báo Cà Mau rất tình cờ. Một hôm, Nhà thơ Trần Ðức Tín (tức Khét, cùng quê Cà Mau, đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh) điện thoại hẹn với tôi là sẽ cùng với Nhà thơ Nguyễn Hải Thảo lên Biên Hoà chơi. Rồi trong lúc trà dư tửu hậu, mấy anh em kể nhau nghe những câu chuyện nơi quê nhà, cả chuyện đời, chuyện văn nghệ... Bất chợt Khét nói với tôi: “Anh có nhiều chuyện để viết về quê hương Cà Mau, đặc biệt là dòng Sông Trẹm và thị trấn Thới Bình, sao không viết bài gửi Báo Cà Mau cho vui?”. Vậy là sau cuộc gặp với Khét, tôi viết bài tản văn có tựa: “Sông quê mưa nắng mấy mùa”. Không lâu sau, bài được đăng trên báo Cà Mau cuối tuần số 3689 - thứ Bảy, ngày 26/10/2019.

Kiếm cơm làm báo

Những năm 80, đất nước Việt Nam nói chung, quê hương Minh Hải đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng chạm đáy trên nhiều phương diện. Báo Minh Hải hình thành phóng viên thường trú “kiếm cơm làm báo”.