Cái nhớ thương da diết của những con người từng ngày ngày cắp sách đến trường trong màu áo trắng. Phượng cứ nở thắm tươi từng cánh hoa dịu ngọt…
Chiều nắng nhạt mang theo một vài cánh bàng rơi rụng đang chao nghiêng theo làn gió thoảng. Ở góc trời xa xa, màu phượng đỏ rực lên như chợt cháy bùng khoảng không gian yên ắng ấy. Màu phượng thắm ùa về làm trào dâng lên trong bao lớp lớp những thế hệ học trò một rung cảm xao xuyến. Cái nhớ thương da diết của những con người từng ngày ngày cắp sách đến trường trong màu áo trắng. Phượng cứ nở thắm tươi từng cánh hoa dịu ngọt…
Những ký ức như chợt ùa vào trong màu đỏ ấy, bóng dáng sân trường, lớp học dần hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Bạn bè ơi! Có ai còn nhớ không, lúc này ngày ấy, ai đang đứng nhìn từng cánh phượng rơi. Những lời chúc nhau lúc chia tay bịn rịn cứ mãi không rời, những lời hứa sẽ còn mãi gặp nhau. Chao ôi! Ai còn có nhớ?
Từng buổi trưa tan trường chạy ùa ra cổng, tà áo dài làm xao động hồn ai trong chiều nắng nhạt. Chiếc xe đạp ngày nào đang chở đầy nỗi nhớ trong hồn ta... Nếu có một phép màu, xin hãy cho ta được trở về giây phút ấy, để ta còn được một lần nghe thật rõ tiếng trống trường, nghe thật rõ tiếng thầy cô bên bục giảng để lòng ta được sống lại tuổi hồn nhiên.
Thời gian trôi qua tựa cơn gió thoảng, chẳng bao giờ lại được một lần trong màu áo trắng tinh khôi của tuổi học trò. Nỗi nhớ mỗi mùa phượng về cứ tha thiết khôn nguôi. Nhớ thật nhiều màu phượng nơi ta đã từng ngày khôn lớn. Xin được ấp iu mãi trong lòng ta những kỷ niệm dấu yêu của tuổi học trò./.
Phạm Việt Tâm