ĐT: 0939.923988
Chủ nhật, 8-9-24 06:48:02
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Quà cho con gái

Báo Cà Mau (CMO) Chiều đó, khi tôi cùng lũ bạn tập trung ở bãi đất rộng đầu xóm để chơi nhảy dây, thì má tôi vẻ mặt không vui biểu về gấp, nhà có công chuyện. Cụt hứng quá trời, nhưng nhìn mặt má, tôi thấy lo lo. Hồi nãy đi, tôi nhớ đã nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, quét sân, tưới mấy luống rau rồi, nhà còn việc gì đâu mà réo mình về. Má đi trước, tôi lủi thủi theo sau, không quên quay lại ngó tụi bạn với ánh mắt hứa hẹn.

- Phượng à! Mấy ngày nữa tựu trường là lên cấp 3 rồi. Con gái lớn phải giữ ý tứ, dịu dàng một chút chớ con. Ðằng này mày suốt ngày nhảy dây, chọi lon, có khác gì mấy đứa con trai không?

Tôi phụng phịu nói với má:

- Thì cho con chơi mấy ngày nữa cho đã, rồi con làm người lớn, dịu dàng liền, má lo gì...

Má tôi lắc đầu quầy quậy, thở dài:

- Hết nói nổi mày luôn rồi... Xóm này con gái nhà người ta có ai như mày không hả con.

Tôi cười hề hề cho qua chuyện. Má nói vậy thôi, chớ đứa con gái nào trong xóm này tôi không rành, tụi nó có đứa còn đá banh, tắm sông chung với đám con trai, có sao đâu.

Minh hoạ:  Lý Liều Loan

Nhưng má nói tới ngày tựu trường làm tôi cũng chộn rộn. Ngó bộ áo dài mới may, đã giặt giũ phơi đặng nắng, ủi thẳng, treo tinh tươm trong tủ mà rầu trong bụng. Hổng biết mình mặc vô coi sao ta. Chắc ngộ lắm. Hổm rày, con Yến, con Ðiệp cũng thủ thỉ với tôi về chuyện này. Thì mặc sơ mi trắng, ăn “ta-ni” như hồi học cấp 2 là được rồi, bày đặt chi mặc áo dài, phát mệt. Nhưng trong nhóm ba đứa chơi thân, tôi mạnh dạn nhất, cũng phải tỏ vẻ trấn an: “Tụi mày thấy mấy chị ngoài chợ mặc áo dài, mê không. Tướng tụi mình mặc áo dài thì hết sẩy he”... Nhưng thật ra, tôi lo chuyện khác nữa.

Hôm bữa, ba má tôi chở ghe gạo đi bỏ mối. Thằng út đi câu cá với tụi nhỏ ở ngoài bưng. Cơ hội thuận lợi quá trời, tôi đem bộ áo dài trắng tinh, thơm mùi vải mới để mặc thử. Má có chỉ tôi sơ sơ cách mặc, nhưng mà rối nùi. Nhất là cái áo có mấy nút khuy bấm, nằm chỗ vặn be sườn, tôi cứ loay hoay mãi cài mới được. Mặc xong rồi, cứ thấy ngồ ngộ. Ra kiếng soi, thì thấy dư một nút bấm, tôi cười một mình, cài lại. Mới xoay được hai ba vòng thì giật bắn mình:

- A, chế Hai lén ba mẹ mặc áo dài... Coi chế Hai mặc áo dài mắc cười quá trời quá đất.

Thì ra là thằng út, nó về lúc nào không biết, cười hở răng sún, vừa chọc tôi, vừa bỏ chạy. Tôi vừa quạu, vừa quê, rượt theo nó và không quên hăm doạ:

- Dám chọc chế hả. Quánh tét đít cho coi...

Thằng út lờn mặt, vừa chạy, vừa quay lại lêu lêu tôi. Tức cái là nó chạy lúc nhanh, lúc chậm, chờ tôi sắp bắt dính thì lại vọt ra xa. Quạu quá, tôi quyết tâm bắt được nó, xử lý đẹp để bỏ cái tật chọc ghẹo. Trời ơi thằng em, nó chưa chịu thua, vừa chạy vừa la làng:

- A, có bà chế hổng thương em, lén mặc áo dài rồi còn rượt đánh em út nè bà con làng xóm ơi...

Chắc nó chạy nhanh quá, vấp gốc cây, té cái hự, nằm một đống. Tôi hoảng hồn, lao tới. Nó nằm sấp, im re.

- Có sao hông út ơi! Chế xin lỗi! Chế xin lỗi! Có sao không?

Nó quay mặt lại, đôi mắt to tròn mở ra nhìn tôi, cười nhe răng:

- Chế Hai mặc áo dài đẹp thiệt...

Chuyện đâu có gì, cho tới khi về nhà, cởi bộ áo dài ra, tôi phát hiện nó tét bét một đường dưới tà áo sau. Chết rồi, chắc lúc rượt thằng út vướng ở đâu mà tôi không để ý. Má về thì tiêu đời. Bí quá, tôi lấy chỉ líu lại cho liền, nhìn vết chỉ nổi u na u nần mà não nề.

Cơm nước xong, má biểu tôi lấy bộ áo dài ra mặc thử cho má coi. Tôi lần lữa, hôm bữa con mặc thử rồi, vừa và đẹp lắm má. Nhưng nào có xong đâu. Má nói phải mặc để má coi từ trên xuống dưới, coi có gì chưa được, má chỉ cho. Rồi đi đứng ngồi khi mặc áo dài như thế nào cho kín đáo, cũng phải học. Má nói: “Mặc áo dài mà tơ hớ như tụi bây, thì có ngày quê chui xuống đất không kịp”. Rồi thì phải mặc. Tôi chủ ý để làm sao má chỉ ngó phía trước, để cái chỗ tà áo rách không bị phát hiện. Nhưng má biểu quay lại đằng sau, áo dài thì ngó đằng sau mới biết đẹp hay xấu. Tôi lạnh người. Má chỉ ngó qua là biết có cái gì không ổn. Má lần tay xuống đường chỉ mà tôi vá, hỏi gằn:

- Cái này rách hồi nào hả Phượng? Hôm má đem ở tiệm về coi kỹ lắm rồi, còn nguyên trân. Mày khai thiệt cho má?

Ðem cớ sự kể lại cho má. Mặt má lạnh tanh réo thằng út lên. Vậy là cả hai đứa bị bắt nằm cúi trên bộ ván gõ, cho má hài tội. Xui thiệt. Ba đi ăn giỗ ở xóm bên, phải có ở nhà, thì tôi còn có người bênh vực. Trận này thì tét đít thiệt rồi. Má chỉ nhịp nhịp cái nhánh trúc, kể lể chuyện đẩu đâu, đánh đít thì nhẹ hều. Má bắt hai đứa nằm cúi ở đó chờ ba về rồi tính tiếp. Lúc má đi xuống dưới nhà sau, thằng út nằm sấp, còn trỏ mắt qua đổ thừa:

- Tại chế Hai không á...

Tôi tức tối:

- Tại ai, mai tao xử mày lại...

Nó nhe răng cười he he:

- Bị cúi đánh quá trời còn hù hả...lêu lêu.

***

Có gì nhanh bằng thời gian. Ðếm ngày, đếm tháng đó, rồi ngó lại đã dài đằng đẵng, dài tới mức có ngoáy cổ, ngoáy cả tâm tư cũng nhìn không thấy hết phía sau. Sắp tới sinh nhật lần thứ 16 của con gái rồi. Tôi đã hứa tặng cho con bé một món quà đặc biệt. Nó háo hức lắm, hỏi dồn:

- Ðặc biệt cỡ nào mẹ? Con tò mò quá!

Tôi ừ hử trả lời: “Thì tới đó con biết thôi”.

Ba tôi đã tạ thế. Tôi rước má lên thành phố với gia đình tôi đã mấy năm để tiện chăm sóc. Má lên thành phố rồi thì cũng bệnh liên miên, dạo này hay lẩn thẩn nhớ chuyện xưa. Có lần, nhỏ con tôi đi học về, má gọi:

- Phượng! Vô ăn cơm rồi học bài nghe con. Ðừng có đi nhảy dây với mấy đứa trong xóm nữa. Con gái con lứa gì mà không ý, không tứ gì hết...

Nhỏ con chưng hửng, chạy riết vô nhà rồi nói với tôi:

- Má, ngoại nói gì đâu không à...

Tôi nhìn con, căn dặn:

- Phương, ngoại lớn tuổi rồi con. Chắc ngoại nhớ chuyện hồi đó thôi. Con đi học về rồi ra chơi với ngoại, để ngoại đỡ buồn nghe con...

Con bé ừ hử rồi vô phòng riêng đóng cửa kín bưng. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần về quê ngoại, con bé vui lắm. Nó quấn lấy bà ngoại, cái gì cũng bà ngoại. Nó nói trên đời này, chỉ bà ngoại là thương nó nhất, nó cũng thương bà ngoại nhứt, thương hơn cả mẹ. Chắc tới tuổi lớn rồi, con bé tánh khí cũng trở nên thất thường. Tôi nghĩ, nó cũng giống mình thời tuổi như nó, cũng không quan tâm lắm.

Một hôm, tôi đi làm về. Thấy má ngồi khóc bù lu, bù loa, còn bé con thì ngồi một góc im thin thít, mặt sợ hãi. Trên bàn là bộ quần áo đồng phục của con đã bị vết kéo cắt dọc ngang, toang hoác. Tôi hỏi bé con:

- Sao vậy con?

Bé con chỉ ngoại:

- Ngoại nói con đi học về không chịu giặt đồ, làm biếng, ngoại giận lấy kéo cắt đồ con...

Má tôi vẫn nước mắt ngắn dài, kể lể:

- Phượng à, có một bộ đồ mặc đi học thôi con. Con không giặt liền, mơi lấy đồ đâu đi học. Má giận quá, lỡ cắt hư đồ rồi con ơi! Ðể mai má đi chợ, lên tiệm của dì Hai rồi may cho con bộ mới liền! Con đừng giận nghen con...

Tôi nhìn bé con, nước mắt ở đâu dâng lên ứ nghẹn:

- Con thương ngoại, thương má không Phương. Ngoại cũng muốn tốt cho má con mình mà. Có ngoại mới có má, có con nghen con. Mà con đừng buồn nữa, ngoại hứa mai đồ mới cho con rồi đó...

Bé con dùng dằng, vô phòng riêng đóng cửa lại cái rầm. Tôi ngồi lại với má. Má lấy tay vuốt tóc tôi, những lời của má như gần gũi, như xa xăm:

- Phượng à! Con gái lớn rồi. Má thương bây nhất, ráng nghe lời má nghen con.

Tôi nhìn má, tim nghẹn thắt.

- Má! Con gái nghe lời má nhứt mà!

Má cười âu yếm:

- Ừ, con gái má ngoan quá.

Tôi mở cửa phòng. Bé con trùm mền kín mít đầu. Tôi ôm con tỉ tê:

- Con gái, mơi má lấy áo dài của má cho con mặc thử nghen. Ðó là bộ áo dài đầu tiên mà ngoại may cho má. Hồi đó, ngoại dặn má phải giữ gìn cẩn thận để dành cho con á.

Bé con thò đầu ra, mắt mở tròn xoe:

- Thiệt hả má? Mà đẹp dữ không má.

Tôi chắc chắn:

- Ðẹp lắm con! Con nhớ mai là ngày gì không?

- A, sinh nhật con! Má nhớ hay quá...

- Thì má thương con nhứt mà. Lớn rồi, phải ngoan nghe con gái!

Buổi sinh nhật bé con, cậu út đến kèm theo một con gấu bông to bự tặng cháu gái 16 tuổi. Cái thằng, lớn cỡ nào cũng không bỏ được cái miệng lất khất.

- Bé Phương 16 tuổi, lớn ời nghe. Má con có ăn hiếp, méc cậu, cậu xử đẹp liền nghe con.

Nhìn con bé ngồ ngộ, cậu út hỏi:

- Ái chà, mặc áo dài trắng nữa kìa. Mà sao thấy quen quá bé con?

Bé Phương cười híp mắt:

- Áo dài của má con á cậu. Con mặc vừa khít luôn nha. Ðẹp không cậu?

Cậu út ngó tôi và chồng tinh nghịch:

- Nói thiệt với anh rể, hồi đó chế em mặc áo dài đẹp nhứt xứ. Bé Phương giờ còn đẹp hơn má nó nữa, đẹp quá trời.

Bé con đến kề sát bà ngoại, xoay một vòng. Rồi như sực nhớ điều gì, má tôi nắm níu tà áo dài phía sau, mân mê đường chỉ nhỏ:

- Phương à, con hư lắm. Cái này con làm rách, má thức cả đêm để vá lại cho con kịp tựu trường. Có một bộ áo dài, mặc phải giữ gìn nghe con. Sau này có con gái lớn, để dành cho nó mặc nữa...

Bé con sà vào lòng ngoại:

- Ngoại ơi! Con là bé Phương, cháu gái ngoại mà. Mẹ Phượng giữ lại áo dài để cho con mặc như ngoại dặn nè, ngoại thấy đẹp không?

Mắt má tôi sáng lên, gương mặt tinh anh:

- Ờ, đẹp. Ðẹp lắm con! Cháu gái ngoại lớn cỡ này rồi hả? Ngoại thương cháu gái ngoại nhứt! Mà có một bộ áo dài, mặc nhớ giữ cẩn thận, về giặt liền để mơi có đồ đi học nữa nghen con!

Cả nhà rộn lên tiếng cười. Xúng xính tà áo dài, bé con của tôi đã lớn thật rồi. Nhìn con gái, tôi như thấy mình của bao năm cũ. Quà cho con gái, tôi gởi con bộ áo dài của bao nhiêu thương mến...

 

​Truyện ngắn của Phạm Quốc Rin

 

Mùi Tết của má

Hăm tám Tết, Nhiên phi như bay từ Sài Gòn về nhà, sau hồi bịn rịn cho có với mấy đứa bạn cùng trọ, cùng “bị” về quê trễ như mình.

Về quê với má

(CMO) Mấy năm dịch giã bó gối, chồn chân, vợ chồng tôi quyết định Tết năm nay làm một chuyến du xuân đổi gió cho đã thèm. Tất nhiên, tụi nhỏ cũng giơ hết tay chân đồng ý. Ðịa điểm, lịch trình, thuê xe, kinh phí chuẩn bị sẵn sàng. Tôi và vợ điện thoại về quê cho nội, ngoại hay. Thế là háo hức lên đường.

Bên hồ đá trong xanh

Tạm biệt Sài Gòn

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương