ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 20-9-24 21:53:21
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bến đậu của tình mẫu tử

Báo Cà Mau Tiếng gió lùa qua tai nó lạnh đến rùng rợn, nó biết giờ cơm chiều đã đến từ lâu. Nó vẫn lì lợm mà ngồi trơ tấm lưng đang oằn xuống vì kiểu ngồi bó gối trông đến khổ sở ấy. Chân nó lâu lâu cứ giẫm vô tội vạ đám cỏ nước mặn ủ ê trước mặt. Mắt nó đỏ hoe. Miệng nó cứ méo xệch. Cổ họng cứ rưng rức, uất nghẹn lắm. Nó đã ngồi như thế lâu rồi. Nó trốn vào tận mấy đám đước mọc san sát mé sông. Nó hay tin cha nó sẽ đưa mẹ kế về.

Tiếng gió lùa qua tai nó lạnh đến rùng rợn, nó biết giờ cơm chiều đã đến từ lâu. Nó vẫn lì lợm mà ngồi trơ tấm lưng đang oằn xuống vì kiểu ngồi bó gối trông đến khổ sở ấy. Chân nó lâu lâu cứ giẫm vô tội vạ đám cỏ nước mặn ủ ê trước mặt. Mắt nó đỏ hoe. Miệng nó cứ méo xệch. Cổ họng cứ rưng rức, uất nghẹn lắm. Nó đã ngồi như thế lâu rồi. Nó trốn vào tận mấy đám đước mọc san sát mé sông. Nó hay tin cha nó sẽ đưa mẹ kế về.

Nó tên Tâm. Cái tên mang hơi thở của giáo lý nhà Phật. Vốn dĩ bà nội nó thường ngày vẫn viếng chùa, vẫn giữ thói quen là hễ đến ngày rằm, bận cỡ nào bà nó cũng vào chùa lạy Phật, cầu gia đạo bình an, có khi làm công quả nhiều hơn ở nhà.

Tâm nay được 12 tuổi. Cái tuổi chuyển giao cấp học, chuyển giao nhận thức trong tư tưởng, đời sống. Nó lên lớp 6 rồi. Người dân trong xóm bảo:

- Thế mà mau quá mấy bà nhỉ. Lụi hụi con nhỏ đó lớn trông thấy.

Hay bà Tám Heo lại cười át tiếng bà Ba Bánh Ú:

- Trời, còn tui, thấy nó cao giò và xinh gái y như mẹ nó khi còn sống. Mà đời thiệt, hồng nhan bạc mệnh, thôi xấu xấu như tui, sống dai, mấy bà à (!).

Tức thời bà Ba tán đéc vào vai bà Tám một cái đau điếng:

- Ô hay, thế nói như bà, thẩm mỹ viện trên thành phố nó ế nhăn răng ra à. Vẽ chuyện.

Minh hoạ: Minh Tấn

Rồi xóm bà Tám lại bàn. Ðừng thấy miệng mấy bà ấy nói châm chọc mà nghĩ họ làm đau lòng người ta, nét dân dã trong vùng quê, hễ đụng chuyện là họ lại bàn, không bàn không được, nhưng bàn số đề thì không bao giờ. Họ là nông dân chân chất. Bà Tám nuôi heo có tay nhất nhì xóm, còn bà Ba bán bánh ú lâu nhất vùng. Việc nhà ai họ rõ mồn một, rồi biết để bàn và tìm cách khuyên can, giúp đỡ.

Bà Ba ngồi mom mem tí trầu. Bà có thói quen ấy từ thời con gái. Nay bà cũng không bỏ được, dù tuổi mới hơn năm mươi. Bà chỉ lắng nghe là nhiều, còn bà Tám thì hay kiếm việc nói cho bà Ba nghe. Người ta nhìn vào, lại tưởng hai chị em ruột. Nhưng thật ra, hai bà là hai gia đình khác nhau. Bà Tám nhỏ hơn bà Ba vài tuổi, nhưng họ rất thân nhau bởi đồng cảnh ngộ. Họ đều là người xứ xa đến đây lập nghiệp. Họ đến xứ này khi các ông chồng chạy theo tiếng gọi ái tình mới. Ðời người như buổi chợ. Sớm thì đông, trưa thì vãng, đến chiều vắng tanh. Người đàn ông của bà Tám bỏ vợ và đứa con thơ, bán hết nhà cửa, đất đai, ôm mớ bạc nâng gót hồng cho người phụ nữ khác. Cái cảnh tan cửa nát nhà do ngoại tình, bà thấy nhiều, nhưng không ngờ… bà cũng chung số phận.

Hai bà ngồi tỉ tê với nhau rồi đăm ra kết nghĩa chị em lúc nào không hay. Ðến nay, khi cuộc sống ổn định, họ có thời giờ rảnh rỗi ngồi bàn chuyện đời, thấy chuyện gì giúp được là giúp, chẳng nề hà công sức. Bà Tám miệng mồm mau mắn, hay kể chuyện tiếu lâm. Ðám tiệc mà vắng bà là mất hết sinh khí vui nhộn. Thành thử bà cứ thích "nổ":

- Tám nói cho Ba biết nghen, chồng Tám đẹp trai hết sẩy luôn đó chứ, tại duyên nợ hết thôi.

- Trời, lại nhớ chồng nữa rồi! Hổng biết người xưa có nhớ bà không, nhắc chi cho buồn.

Bà Tám đưa vạt áo lên chùi mắt. Bà trông bề ngoài xởi lởi nhưng  sống rất nội tâm. Cứ mỗi lần nhắc đến người xưa là bà lại xúc động mạnh. Một dĩ vãng xa xôi đôi lúc bà muốn quên, nhưng rồi cũng có lúc nó ùa về, gieo vào lòng bà bao đau đớn. Bà nhớ như in, ngày hay tin ông mon men với ả kia, bà cũng lồng lộn lên. Bà cũng giọt ngắn giọt dài, bà rủa, bà đau cùng cực.

Mặc cho bà Tám miên man nghĩ ngợi. Bà Ba đưa mắt tìm cặp kính, nheo nheo con mắt, cứ giữ thói quen, lấy kính là dùng khăn lau sạch bóng rồi mới đeo. Bà kỹ lưỡng lắm. Mà không kỹ sao được, cặp kính ấy là kỷ niệm của bà. Ngày trước, đương lúc gia đình đề huề, bà cũng được chồng cưng lắm, yêu lắm. Biết bà yếu về mắt, ông mua tặng cặp kính, ai dè, đó là món quà cuối cùng của ông mà bà nhận được.

Bà bị bệnh vô sinh. Sự hiếm muộn luôn làm bà đau khổ khôn nguôi. Ông là con trai độc nhất của gia đình. Nói ông bỏ vợ thì không đúng, vì cha mẹ già cần có cháu nối dõi tông đường, mẹ chồng bà không chờ đợi vì đã hàng chục năm chờ mụn cháu. Vấn đề cưới vợ nhỏ cho chồng được đưa ra. Bà Ba khổ cùng cực. Nước mắt bà chảy từng đêm. Bà không có tội. Bà cũng muốn được làm mẹ như bao người, bà thiết tha và mong mỏi điều ấy đến bao nhiêu. Ai chỉ gì, uống gì, ăn gì, kể cả thầy nào, ở đâu bà cũng tìm đến. Vất vả là thế, nhưng bà không có phúc làm mẹ.

Bà biết ông khó xử, nên bà đã lẳng lặng ra đi. Bà không cha mẹ, vốn là cô bé mồ côi, sau khi được trại trẻ nuôi dưỡng thì học hành, may vá thêu thùa, rồi gặp ông, mặn nồng hơn chục năm. Thời gian ấy, bà tươi như hoa, đẹp như thơ. Mà sự chạy trốn của bà chỉ làm ông quẫn bách, nhưng việc ấy đã có mẹ ông sắp đặt.

Rồi bà đi. Cứ đi. Nghe nói miệt biển có lắm việc làm, bà lặn lội tìm vùng đất mới cho mình. Nơi đây, bà có nhiều đứa con, có tình mẫu tử. Bà làm mẹ đỡ đầu cho những đứa mồ côi ở nhà thờ. Hằng tuần, bà vẫn sang thăm chúng, dạy chúng, nhất là mấy cô con gái, bà dạy may, dạy thêu thùa. Mấy cậu con trai bà luôn trìu mến, bù đắp tình thương của mẹ, kể cho chúng nghe những câu chuyện đời, vẽ ra những tương lai đẹp với chúng. Bà được chúng ví như bà tiên xanh, người xếp những giấc mơ hồng để cho bao cảnh đời đáng thương chắp thêm đôi cánh mạnh mẽ hơn trong cuộc đời.

Cứ thế, chuyện xóm, chuyện làng luôn được hai bà quan tâm gấp bội. Nhưng không ai bảo họ không công rỗi việc. Ðiều đáng nói, trong 15 năm qua, hai bà đã giúp đỡ nhiều trẻ em mồ côi vươn lên, ăn học đến nơi đến chốn và lập nghiệp. Có đứa có chồng, có vợ, vẫn về thăm hai bà, vẫn cất tiếng gọi thân thương từ xa mỗi khi chúng về: "Má Ba, má Tám ơi, tụi con về nè!".

Nghe mà rơm rớm nước mắt. Con ai, cháu ai mà mình nhận về làm con! Âu cũng chữ duyên, chữ phận. Nhờ vậy hai bà cũng được an ủi lắm.

***

Bé Tâm vẫn khóc rưng rức, mặc cho mặt trời đã nhuộm úa bầu trời chiều. Nó nhớ về người mẹ quá cố của nó.

Mẹ nó đẹp. Làn tóc đen tự nhiên. Bí quyết để có mái tóc bóng mượt của mẹ nó chính là nhờ dầu dừa được thắng từ trái dừa ở quê. Mỗi khi mẹ thắng dầu, nó tha hồ trộn xác dừa vàng ươm vào cơm rồi ăn lấy ăn để. Với tính bướng bỉnh, nó luôn được mẹ chiều chuộng. Từ ngày mẹ nó lâm bệnh rồi mất, nó ở với cha, nhưng cha nó cũng phải làm ăn xứ xa, lâu lâu mới về, đời nó cơ cực từ đó.

Mồ côi cha ăn cơm với cá

Mồ côi mẹ lót lá mà nằm

Nó nghe câu ca dao ấy từ lâu lắm, nay mới nhận ra, đời nó như đứa trẻ kia. Nghĩ vậy, nó càng khóc to hơn bao giờ hết. Ðã bao ngày  qua nó sống nhờ người quen, họ hàng nó xem chừng tứ tán. Ông bà ngoại, nội thì xa xôi, cô dì, chú bác đều con kẻ khó, ngày ngày vẫn kiếm miếng cơm nuôi cả nhà. Muốn gõ cửa nhà ai cũng cả vấn đề. Bờ mi nó vẫn nặng trĩu giọt nước mắt. Nó biết cha nó vì công việc mưu sinh nên xa nhà mải miết. Nó càng biết, cha nó sợ rằng đứa con duy nhất của mình thiếu thốn tình mẫu tử, nên cha nó đã nghĩ đến việc đưa một người phụ nữ khác về làm mẹ cho con mình.

Từ khi nó biết nó sẽ có thêm người mẹ kế, lòng nó ngổn ngang như tơ rối. Bởi, mấy bà dì hàng xóm cứ nói truyền tai nhau: Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng! Hay không cần nghe họ nói đâu, đôi khi nó xem phim, thấy cảnh dì ghẻ ăn hiếp con chồng, nó ghét cay ghét đắng bà mẹ kế đó, ghét luôn diễn viên đóng vai bà mẹ ác độc. Nó vẫn là đứa trẻ. Nó thương cha nó lắm. Thương. Ờ, mà thương nhưng sao nó không chấp nhận khi cha nó san sẻ niềm thương duy nhất cho người khác, lại nghe đâu dì đó có con riêng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man trong đầu, kể cả khi ngủ, nó vẫn nằm mơ, thấy một tương lai bị hành hạ, bị ghẻ lạnh...

Mặc mưa gió ban chiều kéo về hù hù xóm đước ven kênh, nó vẫn lặng lẽ, vẫn run run bờ vai bé con. Rồi tiếng nói chuyện của bà Tám với bà Ba, làm nó xao động. Nó nghĩ về hai người phụ nữ, vốn dĩ đến đây trước khi nó chào đời, nó vẫn nghe người trong xóm khen hai bà, song có người vẫn chê trách. Mà đời, người thương kẻ ghét biết đâu mà lần, cha nó hay nói vậy.

Hồi lâu, xem chừng muỗi vo ve, nó chuẩn bị về. Vài bước chân bé bé đã chạm ngõ nhà hai bà. Và tất nhiên, hai bà đang cố tình đợi cô bé này đi về.

Có vội gì đâu, bà Ba thấy dáng con bé đi ngang, cứ sụt sùi, bà bảo vào đây, lấy khăn mà lau, ai đâu vừa đi vừa khóc, không nên.

Nó được hai bà cho ngồi gần cánh cửa, nơi gió sông thổi mát mẻ nhất. Bà Tám rời chiếc võng để đến gần chỗ nó ngồi, bà Ba đi bật điện lên cho sáng nhà sáng cửa. Với nó, hình ảnh hai bà quá quen thuộc, vì từ nhỏ, khi nó biết nhận thức thì nó đã nhận được sự yêu thương của hai bà rồi.

- Bé Tâm của bà, sao lại khóc?

 Bà Tám đưa tay choàng lấy bờ vai bé bé con con của nó. Nó rúc mạnh vào mình bà. Càng khóc dữ hơn. Nó vừa khóc vừa kể về việc cha nó sắp đưa thêm người phụ nữ khác về nhà…

Bà Ba nghe rồi, bà Tám nghe rồi. Hiểu cả. Lại cảnh người đàn bà đi, người khác vào. Quá khứ ngủ lâu rồi, hai người đàn bà luống tuổi đang nhìn hiện tại, cố gắng vun đắp cho tâm hồn cô bé đáng thương, có ai đó đi sông thì sợ luỵ thuyền, luỵ đò, còn tuổi thơ, luỵ nhất là bị ám ảnh và tiêm nhiễm tư tưởng xấu.

- Cháu à, người kia không vào để phá đám hay chia sẻ tình thương của cha con dành cho con đâu. Cô ấy cũng khổ như cha con, cũng có con, rồi chồng chết, cha con thì vợ chẳng may lìa đời, bỏ con lại, những ngày đi làm xa nhà, lo con đủ điều, nên mong có ai đó lo cho con, để cha con an tâm đi làm.

- Không đâu bà ơi! Cô ấy sẽ không thương con. Sẽ bỏ đói, sẽ đánh con.

Nó ngước đầu, mắt mũi lấm lem những giọt nước mắt rơi vội vàng trên đôi gò má bụ bẫm. Nó đâu có sai, nó đâu có tội, chẳng qua trong bộ nhớ của mấy bộ phim nó xem, nó thấy nhiều cảnh buồn của cảnh con chồng, con vợ. Chứ vẫn có gia đình người ta chắp vá như cha và người mẹ kế của nó vẫn sống hạnh phúc. Ðời, đừng gán ghép điều xấu hay tốt mà đem ra so sánh, chẳng qua do cách đối xử giữa người với người mà thôi.

Bà Ba diễn giải cho bé Tâm nghe. Nó nín thinh.

- Cháu à, cháu thấy hai bà thương mấy trẻ mồ côi không thua con ruột mình, có khi hơn nữa. Khi yêu thương cho đi không toan tính và sống để hiểu nhau, để biết tại sao người ta cần mình, người ta khổ, người ta sẽ yêu thương mình, điều đó mới quan trọng. Cha cháu rất thương cháu, đúng không? Thế thì cha cháu sẽ chọn cho cháu một người mẹ kế tuyệt vời. Ðừng nghĩ mẹ kế người nào cũng xấu. Cô ấy đang làm mẹ, cô ấy cũng hiểu tâm lý của cháu.

Nó đưa tay gạt nước mắt. Xem chừng đã bớt não nề hơn. Hai bà còn bảo với nó:

- Cháu xem, cha cháu nào giờ vẫn ân cần, vẫn hiền và vẫn rất thương cháu, nên cháu đừng quá lo. Còn làng xóm, còn hai bà đây mà… phải không?

Nó cười gượng, lộ cái răng cửa to đùng, cái răng duyên nhất của nó đấy. Cơ hồ lấy lại được bình tâm, hai bà đãi nó một bát bánh canh mặn từ thịt tôm. Nó ăn thấy mà ngon. Vị béo ngậy của tôm, của nước cốt dừa làm dạ nó ấm hơn.

Hai bà khép cửa, đưa nó về nhà, cha nó cũng tất tả chạy tìm nó từ rất lâu. Thấy cha, nó chạy nhanh thoát ra cái nắm tay của bà Tám, sà ngay vào lòng cha nó, cha nó biết điều gì đã diễn ra. Ánh mắt biết ơn thầm lặng của cha nó hướng về hai người phụ nữ nhân hậu, cha nó cũng ngân ngấn nước mắt.

Hai cha con đưa nhau về căn nhà của họ. Hai bóng nhỏ, nhưng chiếc đầu con bé đã ngoẻo sang vai cha mình, nó vẫn thích mỗi khi được cha cõng trên vai như thế, nó luôn muốn như thế. Nó đã có niềm tin hơn. Nó tin cha nó vẫn thương nó. Vẫn tin có hai bà tiên xanh đang bên nó - như mấy đứa trẻ trong xóm hay bảo. Và tin vào câu nói của hai bà: Cho yêu thương sẽ nhận lại thương yêu./.

Truyện ngắn của Xuân Dị

"Lửa thử vàng" - Câu chuyện truyền nhân gia tộc cải lương

Cải lương đi qua thời hoàng kim, nhưng truyền nhân các gia tộc cải lương chưa bao giờ tắt ngọn lửa đam mê và niềm khao khát viết tiếp chặng đường nghệ thuật của cha ông đã gầy dựng.

Cảm xúc dẫn lối

Từ nhỏ, Nguyễn Hoàng Giang đã yêu thích nghệ thuật. Cơ duyên đưa anh đến với nhiếp ảnh bắt đầu từ tình yêu dành cho cái đẹp và nghệ thuật. Thế nên, tuy từng có 20 năm gắn bó với Hà Nội, nhưng mảnh đất Hội An đậm chất nghệ thuật lại chính là động cơ thôi thúc, khiến anh quyết định chuyển vào nơi này định cư. Ðến nay, khi đã là chủ một công ty du lịch và sở hữu chuỗi khách sạn, nhà hàng, dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho nhiếp ảnh.

Dâng hương Tổ nghiệp Sân khấu

Suốt 13 năm qua, Ngày Sân khấu Việt Nam cũng là ngày hướng về Tổ nghiệp của những người hoạt động lĩnh vực sân khấu. Ngày Giỗ Tổ là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu cùng nhau nhắc nhớ về thế hệ tiền nhân đã có công sáng lập, gìn giữ loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của dân tộc. Đồng thời cũng là cuộc họp mặt hâm nóng tình nghệ sĩ, tạo sự gắn kết, cùng động viên nhau phấn đấu để mang những cái hay, cái đẹp phục vụ công chúng.

Còn đó những cánh chim không mỏi

Nghe tôi có ý định tìm một địa điểm lý tưởng để khám phá, thưởng thức các loại hình nghệ thuật truyền thống tại mảnh đất được mệnh danh là “thành phố đáng sống”, một người anh đồng nghiệp đang công tác tại Ðài Phát thanh - Truyền hình Ðà Nẵng giới thiệu ngay Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Vậy rồi, qua vài lời kết nối nhiệt tình, NSƯT Trần Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát, liền đích thân mời đoàn văn nghệ sĩ Cà Mau đến xem một suất diễn trong ngày gần nhất.

Nối dài tình yêu nước bằng nghệ thuật

Nghệ thuật kết nối quá khứ và hiện tại, là phương tiện giúp gìn giữ, lưu truyền và phát huy văn hoá dân tộc. Với ý nghĩa ấy, các bạn trẻ tại Cà Mau, bằng hoạt động nghệ thuật, đã góp phần lan toả, nhân lên tình yêu quê hương, đất nước trong những người trẻ và cộng đồng.

Ấm áp chương trình nghệ thuật “Tình ca Đất Mũi”

Nhằm tôn vinh Âm nhạc Việt Nam nói chung, Âm nhạc Cà Mau nói riêng, thể hiện sự tri ân đối với các tác giả có nhiều cống hiến cho sự nghiệp âm nhạc tỉnh nhà. Tối 3/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm lần thứ 15 Ngày Âm nhạc Việt Nam với chủ đề :“Tình ca Đất Mũi”. Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức.

Sắc màu miền Tây đến với Huế

Những năm qua, mỹ thuật đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) có bước phát triển mạnh, tạo được tiếng vang trong khu vực, các vùng miền trong và cả ngoài nước. Câu lạc bộ (CLB) "Sắc màu miền Tây ART" đã có 4 cuộc triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2019-2023.

Khám phá cùng nhiếp ảnh

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Lê Minh Vũ (Quyên Vũ) sinh năm 1974, tại tỉnh Tiền Giang, hiện sinh hoạt tại Hội NSNA Việt Nam, Chi hội Tiền Giang.

Sắc màu văn hoá địa phương hoà quyện trong từng bài ca, điệu múa

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dương, Trưởng Ban giám khảo Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Cà Mau lần thứ IX - 2024, đánh giá, một trong những điểm nổi bật của hội diễn là những sắc màu văn hoá của địa phương hoà quyện trong các bài hát, điệu múa, càng làm tăng thêm sự hấp dẫn. So với những hội diễn trước, các đội đã có nhiều sự tiến bộ về ca, múa, âm nhạc và trang phục.

Cho chữ mùa Vu lan

Tôi gặp thầy đang cho chữ tại một góc nhỏ trong khuôn viên chùa Thiền Lâm, phường Tân Thành, TP Cà Mau, vào ngày chùa tổ chức lễ Vu lan. Mặc dù bút trên tay đang nắn nót, mắt chăm chú vào con chữ, nhưng được vài nét, khi ngẩng lên chấm mực là thầy nhanh miệng mời gọi mọi người đang đứng túm tụm gần đó: “Viết mấy câu tặng cha mẹ đi chị (cô, chú, anh, em...) ơi!”; “Lại chú cho chữ cầu sức khoẻ, học giỏi nè các con!”; “Cầu tài lộc, sức khoẻ, vạn sự như ý nè anh chị em, cô bác ơi!”... Và bao giờ sau những câu mời gọi, thầy cũng nhấn mạnh “tặng chữ hoàn toàn miễn phí” để khách khỏi đắn đo.