Sinh ra và lớn lên ở đất Cần Thơ, vì cuộc sống, năm 24 tuổi, anh Nguyễn Văn Huyện cùng gia đình phải rời quê xuống tận Cà Mau lập nghiệp. Sau 25 năm bôn ba nơi xứ lạ quê người, cái nghèo lại thêm bệnh tật vẫn đeo bám gia đình anh.
Sinh ra và lớn lên ở đất Cần Thơ, vì cuộc sống, năm 24 tuổi, anh Nguyễn Văn Huyện cùng gia đình phải rời quê xuống tận Cà Mau lập nghiệp. Sau 25 năm bôn ba nơi xứ lạ quê người, cái nghèo lại thêm bệnh tật vẫn đeo bám gia đình anh.
10 năm trước, anh gặp và nên duyên cùng chị Cao Thị Lan, gia đình hai bên đều nghèo khổ, gia tài cha mẹ cho anh chẳng có gì. Căn nhà nhỏ với mái lá cũ kỹ trên nền đất mượn của người hàng xóm tốt bụng ở Ấp 14, xã Khánh Hoà, huyện U Minh được dựng lên cách đây 5 năm từ tiền vận động của bà con hàng xóm và hỗ trợ của chính quyền địa phương là nơi trú ngụ của gia đình anh Huyện.
Bữa cơm của gia đình anh Huyện chỉ có ít con cá khô của người hàng xóm cho. |
Là gia đình thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, anh Huyện phải đi xin từng cây củi để hầm than. Còn chị Lan thì ai mướn gì chị cũng làm. Từ nhỏ, đôi chân và tay phải của anh Huyện vốn không được mạnh khoẻ như người khác. Sau 2 năm chung sống, đứa con trai đầu lòng chào đời, niềm vui chưa trọn thì anh chị biết con mình bị khuyết tật ở chân, đi lại không được, càng khổ hơn khi những tiếng nói của em cũng không như những đứa trẻ khác.
Anh Huyện xót xa: “Ban đầu gia đình cũng thuốc thang chạy chữa vì nghĩ con mình còn nhỏ sẽ có hy vọng, nhưng hoàn cảnh gia đình quá khổ nên đành chấp nhận đưa cháu về”.
Hiện tại, em Nguyễn Trọng Nghĩa, con của anh Huyện, đã 9 tuổi nhưng việc đi lại rất khó khăn, tiếng nói thì lắp bắp nên cái chữ đầu đời như những bạn bè cùng trang lứa với em còn là điều xa lạ.
Gánh nặng mưu sinh đã khó, còn phải lo tiền chạy chữa thuốc thang cho con nên anh Huyện phải làm việc vất vả hơn. Có lẽ vì thế mà đôi chân và tay anh ngày càng yếu đi. 6 năm trước, chân phải bị liệt, cánh tay phải co lại rất khó khăn, chiếc xe lăn từ đó trở thành chỗ dựa cho anh.
Vừa chăm sóc chồng, vừa lo cho mẹ già và đứa con thơ dại bị khuyết tật, chị Lan hụt hẫng, tinh thần suy sụp, bất ngờ chị phát bệnh. Bác sĩ cho biết chị Lan bị tâm thần phân liệt. Hiện tại, chị Lan vẫn sinh hoạt bình thường nhưng lúc phát bệnh thì không nhận ra ai, cũng chẳng ai dám nói lớn tiếng với chị. Vì thế, chẳng còn ai mướn chị.
Khó khăn chồng chất khó khăn, vì tuổi già sức yếu, mấy năm nay, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ anh Huyện, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải có người chăm sóc.
Anh Huyện chia sẻ: “Nhà có hai anh em, người em út sống cách đây không xa nhưng cuộc sống gia đình cũng không khấm khá gì nên cũng chỉ phụ tôi đỡ đần chăm sóc mẹ già chứ lấy đâu ra tiền, ra đất mà cho mình”.
Nghèo khổ đã đành, bệnh tật lại còn đeo bám, 4 người trong gia đình anh Huyện thì 3 người không đi lại bình thường được, 1 người bị tâm thần phân liệt. Không đất sản xuất cũng không có người lao động, cuộc sống của gia đình hiện tại chỉ còn trông chờ vào tiền trợ cấp xã hội hằng tháng.
Anh Huyện bộc bạch: “Số tiền trợ cấp gần 2 triệu đồng/tháng chỉ đủ thuốc thang, còn cái ăn hằng ngày là nhờ chính quyền ở ấp vận động bà con góp cho, ai có cá cho cá, ai có rau cho rau, bữa đói bữa no là chuyện không thể tránh khỏi”.
Anh Huyện cho biết thêm, ngoài số tiền giúp đỡ, hỗ trợ của bà con hàng xóm, gia đình anh còn vay thêm hơn 20 triệu đồng để sửa lại căn nhà và làm vốn chăn nuôi. Anh Huyện vay vốn mua được 10 con heo, nuôi chưa được bao lâu thì heo lần lượt chết hết, để lại một khoản nợ cho gia đình. Trong căn nhà nhỏ không vật gì giá trị giờ đây chỉ còn lại sự tù túng, đói nghèo và bệnh tật vây quanh.
Khi được hỏi về dự định trong tương lai, người đàn ông 49 tuổi với bàn chân co quắp ngồi trên chiếc xe lăn nhìn vào đứa con ngây thơ xúc động: “Giờ tôi chỉ mong có tiền để lo chạy chữa thuốc thang cho vợ và con để con tôi được đến trường học cái chữ, còn bệnh tình của tôi không mong gì hết. Nếu có vốn, tôi sẽ chăn nuôi kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.
Trong khi bao người ước mơ ăn nên làm ra, có nhà cao cửa rộng, còn anh Huyện chỉ mong có tiền chữa bệnh cho vợ con, chăn nuôi nhỏ để trang trải cuộc sống, vậy mà cũng chẳng làm được, tất cả chỉ gói gọn trong một chữ nghèo.
Anh Phạm Hồng Ngự, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hoà, huyện U Minh, cho biết: “Gia đình anh Huyện là trường hợp đặc biệt khó khăn, không đất sản xuất lại bệnh tật cả 4 người, cuộc sống hằng ngày giờ chỉ nhờ vào tiền trợ cấp xã hội và sự giúp đỡ của bà con láng giềng”.
Với hoàn cảnh khó khăn hiện tại, gia đình anh Huyện rất cần sự đùm bọc, quan tâm và giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái./.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau. ĐT: 0780.3831066, gặp anh Trầm Nghĩ Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau: - Tên đơn vị: Báo Cà Mau - Số tài khoản: 10201-000205255-9 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau. |
Bài và ảnh: Kim Chi