(CMO) Theo con đường nhỏ dẫn lối vào căn nhà đã xuống cấp nhiều, ai cũng xót xa khi bắt gặp hình ảnh một cụ bà với thân hình gầy còm, xanh xao vì bệnh và cả vì trăn trở khi chết đi ai sẽ lo lắng cho đứa con gái bị tật nguyền và đứa cháu ngoại mồ côi cha. Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Nguyễn Thị Mười, ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi.
Gia đình không đất sản xuất nên gần 80 tuổi, bà Mười (sinh năm 1938) vẫn là trụ cột chính trong nhà. Chồng mất sớm, bà phải nuôi dạy 4 đứa con trưởng thành. Con cái thì ở cùng ấp nhưng hầu hết gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không giúp được gì. Hiện tại, bà sống cùng con gái là chị Nguyễn Thị Năm (người ta thường gọi là chị Năm què, sinh năm 1971) và đứa cháu ngoại, em Nguyễn Minh Cảnh (sinh năm 2005) học lớp 6C, Trường THCS Ngọc Chánh.
Gia đình bà Mười cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng. |
Để có tiền lo cho con và cháu, hằng ngày, bà Mười đi làm mướn xung quanh xóm, ai mướn gì làm nấy, lúc làm cỏ, giặt đồ, giữ em, dọn nhà… Cả nhà bà Mười chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp người tàn tật 405.000 đồng và số tiền đi câu cá có được. Ngày nào “trúng mánh” câu được cá lớn cũng bán được 30.000-40.000 đồng, có ngày thì cũng không được con cá nào, cả nhà đành ăn cơm với rau.
Thương cho hoàn cảnh bà Mười nên hàng xóm cũng dang tay giúp đỡ, khi thì cho gạo, con cá, mớ rau… nhưng cũng chỉ được vậy thôi. Giờ điểm tựa duy nhất của gia đình lại đặt trên đôi vai của bà Mười, không biết bà còn có thể trụ được bao lâu khi tuổi bà càng cao.
Cảnh nhà thiếu trước hụt sau, khó khăn chồng chất khi hơn 1 tuần nay bà Mười bị nổi nhiều mảng mục nước trên da và có triệu chứng lan rộng ra khắp cơ thể, có đêm bà thức trắng vì đau nhức. Không tiền chạy chữa nên bà phải nằm ở nhà, kiếm cây cỏ làm thuốc. Bà Mười nghẹn ngào: “Đời tôi khổ thì cũng chẳng sao, chỉ lo là khi tôi chết đi thì không còn ai lo cho mẹ con nó. Tôi chẳng mong gì hơn là sao cho mau hết bệnh để đi làm mướn kiếm tiền mua gạo, cháu tôi không phải nghỉ học”.
Tay và chân bên trái của chị Năm bị tật từ nhỏ, đi đứng khó khăn, thêm phần thần kinh chị không được ổn định nên hầu như mọi công việc đều do bà Mười gánh vác. Chị thường phụ mẹ đi câu những lúc bà Mười đi làm mướn. Nỗi bất hạnh của người phụ nữ tật nguyền này là dù bé Cảnh (con của chị) đã hơn 12 tuổi nhưng chị vẫn không biết cha của con chị là ai, ở đâu.
Nhìn đứa trẻ ngây thơ, nụ cười trong sáng nhưng bé Cảnh lại thiếu vắng tình thương của cha từ khi mới chào đời. Ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, Cảnh rất chăm chỉ học tập. Em Cảnh bộc bạch: “Em thương ngoại với mẹ lắm. Em mong muốn khi lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để lo cho bà ngoại và mẹ”.
Ngoại đã già yếu, mẹ thì tật nguyền, liệu rằng ước mơ của Cảnh có thực hiện được không khi mọi khó khăn cứ bám lấy gia đình em.
“Gia đình bà Mười không có đất sản xuất, nhà không ai lao động, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Rất mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ tạo điều kiện để gia đình xây cất lại 2 vách nhà, chống chọi với mùa mưa năm nay. Cháu Cảnh rất cần một nguồn học bổng để em có thể tiếp tục đến trường”, anh Hồ Văn Tuấn, Công chức Văn hoá – Xã hội xã Ngọc Chánh, chia sẻ.
Bài và ảnh: My Lê
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Cà Mau. ĐT: 0290.3831066, gặp anh Trầm Nghĩ Tài khoản Quỹ từ thiện Báo Cà Mau: - Tên đơn vị: Báo Cà Mau - Số tài khoản: 10201-000205255-9 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cà Mau . |