(CMO) Mơ ước của con là gì?
- Dạ… - Cô bé ngập ngừng.
- Thì mơ ước sau này của con là làm bác sĩ, công an hay giáo viên ấy?
- Dạ… con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho bà nội.
Cuộc nói chuyện giữa vị khách luống tuổi và đứa bé nhà hàng xóm làm tôi sực nhớ lại tôi trong quá khứ, bởi không ít lần tôi phải trả lời những câu hỏi tương tự như vậy. Giờ đây, khi sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, tôi đã nhiều lần tự hỏi: Ước mơ là gì? Làm thế nào để chạm đến ước mơ?
Tôi hiểu ước mơ là những điều tốt đẹp mà mỗi người mong muốn có được, nhất là khi bản thân thiếu thốn điều đó trong cuộc sống. Chẳng hạn, với những người có hoàn cảnh khó khăn, một bữa cơm ngon và đầy đủ là ước mơ của họ. Một người dư dả về vật chất nhưng sức khoẻ suy giảm thì họ ước mơ có được sức lực khoẻ mạnh và lâu dài. Một người vô gia cư họ cầu mong có được mái nhà. Một người cô đơn họ mong muốn kiếm tìm một nửa. Một người thất nghiệp họ ao ước có việc làm. Một nhân viên bình thường họ khát khao được thăng chức… Ước mơ với mỗi người đều khác nhau, vì hoàn cảnh sống và cá tính khác nhau. Hơn nữa, ước mơ của mỗi người vẫn có thể thay đổi theo thời gian.
Ước mơ chính là ngọn đèn soi sáng khi ta chìm vào bóng tối, là chiếc la bàn chỉ hướng khi ta lênh đênh giữa biển cả, là vì sao sáng soi những lúc ta lạc giữa rừng sâu, là một thứ gia vị không thể thiếu để món súp cuộc đời thêm đậm đà. Ðể đất nước Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay, Bác Hồ đã từng mơ ước: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tốt bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Và nếu như không có ước mơ, liệu Bill Gates có thể trở thành tỷ phú làm khuynh đảo cả giới phần mềm? Từ đó, chúng ta có thể thấy, chìa khoá để mở cánh cửa đầu tiên bước vào toà tháp thành công chính là ước mơ. Sau đó mới là những kế hoạch và hành động thiết thực. Chỉ khi dám nghĩ, dám làm thì ta mới có thể đạt được thứ mình mong muốn.
Thế nhưng, muốn thành công thì mơ ước thôi chưa đủ. Chúng ta cần phải hành động. Mặc dù con đường chạm đến ước mơ không phải là con đường bằng phẳng và trải đầy hoa hồng, nhưng với ý chí kiên cường và sự nỗ lực bền bỉ thì ta sẽ đi được đến đỉnh của vinh quang, giống như lời bài hát "Ðường đến đỉnh vinh quang" mà cố Nhạc sĩ Trần Lập đã viết: Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng/ Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai/ Ðường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…
Ấy thế mà, không ít thanh niên ngày nay lại sống hời hợt, không lý tưởng, không ước mơ hoặc chạy theo những điều viển vông, không phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của bản thân. Họ không sống với thực tại, họ đắm chìm trong thế giới ảo ảnh xa vời. Họ thần tượng một cách mù quáng bóng dáng của idol trên những đất nước phương xa. Họ mê mải chạy theo những thú vui không phù hợp với lứa tuổi, hoàn cảnh. Họ để mình ngập ngụa trong thế giới ma mị của thuốc lá, rượu bia, game online, đua xe... Cũng không ít thanh niên hô hào những ước mơ tốt đẹp, vẽ lên những viễn cảnh tươi sáng nhưng chẳng có kế hoạch nào cụ thể, không có sự phấn đấu hay tận dụng một cơ hội nào để vươn lên.
Chính bản thân tôi từ nhỏ đã nuôi dưỡng cho mình rất nhiều ước mơ. Trên bầu trời mơ ước đó, tôi nhận thấy có vô vàn ước muốn hão huyền, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực. Nhưng chí ít, nó cũng đã từng tưới mát tâm hồn tôi, làm tôi sống vui, sống tích cực hơn mỗi ngày. Ðể rồi giờ đây, khi đứng dưới mái trường phổ thông, nhìn lên bầu trời mơ ước cũ, tôi dũng cảm với tay hái bỏ những vì sao mơ hồ kia để nhường chỗ cho một ước mơ duy nhất lấp lánh, đó là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Tôi ước mơ trở thành một nữ cảnh sát gan dạ, bản lĩnh, là cây xương rồng mạnh mẽ đứng vững trên nền cát nóng, kiên trì, bền bỉ bảo vệ công lý và bình yên cho đất nước, cho Nhân dân. Ðể thực hiện nó, tôi biết rằng bản thân phải cố gắng rất nhiều, phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Và nhiệm vụ trước nhất của tôi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện của một học sinh ở nhà trường, một đứa con ngoan của gia đình, một thanh niên gương mẫu ở địa phương.
Ước mơ là điều phải có và đáng được trân trọng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nuôi dưỡng cho mình một ước mơ đúng đắn, thiết thực và dũng cảm theo đuổi nó. Tôi luôn tin rằng: Ðủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Và khi ước mơ đủ lớn, chúng ta sẽ thành công./.
Trần Y Na, lớp 11C2, Trường THPT Võ Thị Hồng