Thứ bảy, 30-5-26 14:52:51
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Làng rừng - Nét đẹp thời chiến

Báo Cà Mau (CMO) Làng rừng là danh từ gợi lên nhiều nỗi nhớ nhung đối với những thế hệ từng trải qua năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Các làng rừng là một hình thức tổ chức bất hợp pháp của ta chống lại âm mưu dồn dân, lập ấp hòng dễ bề đàn áp dưới chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

Không chịu nổi sự cai trị tàn độc của chế độ Mỹ - Diệm, một nhóm người, rồi dần dần là đông đảo người dân đã bỏ làng xóm cố thổ để thành lập các làng mới trong rừng nhằm chống lại địch. Làng rừng ở Cà Mau hình thành từ thời điểm sau Hiệp định Geneve có nguy cơ thất bại và rải đều ở các khu vực rừng tràm, rừng đước và các cánh rừng chồi ở khắp đất Cà Mau.

Đến cuối năm 1958, Cà Mau có khoảng 12 làng rừng trải khắp các địa danh như: Khánh An, Khánh Bình Đông, Khánh Bình Tây, Tân Tiến, Tân Thuận, mũi Ông Lục, Biển Bạch, Trí Phải… Cái hay của làng rừng là được cơ cấu, tổ chức hết sức chặt chẽ. Tất cả các làng đều được bao bọc bởi những cánh rừng ngút ngàn, thuận lợi cho việc phòng thủ. Ngoài ra, nhiều vòng bảo vệ có lực lượng thường trực xuyên suốt hình thành thế trận cảnh giác cao độ. Việc phòng gian, bảo mật là nguyên tắc sống còn. Ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau, cho biết: “Dù nói là sống trong rừng, nhưng ai ai cũng cảm thấy vui tươi, phấn chấn vì không còn bị đàn áp, giết chóc, không còn cảm thấy cái chết rình rập”.

Quân trang, đơn vị thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9, gồm 29 nữ, do chị Tư Bích chỉ huy. Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị này còn tự lực trong đời sống, đảm đang cả những công việc nặng nhọc. (Ảnh chụp tại Rạch Nai, Cái Tàu ngày 27/10/1970). Ảnh tư liệu

Làng rừng được trực tiếp các chi bộ Đảng lãnh đạo mọi mặt, các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân cũng được thiết lập. Người người chung sức đồng lòng để xây dựng trường học, trạm xá, lao động theo hình thức tập thể để phục vụ đời sống. Dần dần, các làng rừng tự trang bị và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng tại chỗ, kết nối với các làng rừng khác để hình thành nên thế trận vững chắc hơn. Đến cuối năm 1959, một số làng rừng đã bung lực lượng ra để phá kềm, diệt ác ôn, móc nối cơ sở và gầy dựng lại niềm tin của quần chúng. Đây chính là những dấu ấn đậm nét, tạo nền tảng để phong trào Đồng Khởi ở Cà Mau giai đoạn tiếp theo đạt nhiều thắng lợi to lớn.

Cố Tổng bí thư Lê Duẫn nhận định: “Khi địch lôi máy chém khắp miền Nam, đưa sự tàn bạo của phát xít lên đến cùng cực, ở Minh Hải có hàng vạn thanh niên vào rừng U Minh. Một không khí cách mạng bùng lên”. Với ý nghĩa thực tiễn và lịch sử to lớn, làng rừng đã trở thành chủ đề của Hội thảo khoa học diễn ra tại Minh Hải vào năm 1993. Trong đó, làng rừng được coi là nét độc đáo của vùng bán đảo Cà Mau trong việc thích ứng và giữ gìn lực lượng cách mạng khi đương đầu với một kẻ thù, một chế độ tay sai mới. Làng rừng mang đầy đủ yếu tố thể hiện tính chất nhân sinh, văn hoá - xã hội, giao lưu cuộc sống, văn hoá cách mạng, lao động tập thể. Đời sống tinh thần của người dân trong các làng rừng không hề nghèo nàn, mà trái lại vô cùng phong phú. Bởi vậy, không quá khi có cách gọi làng rừng là làng xã hội chủ nghĩa.

Tuần tra, bảo vệ màu xanh rừng tràm U Minh Hạ.

Ở làng rừng, con người sống với nhau bằng sự yêu thương, đùm bọc, tinh thần đoàn kết lên đến mức cao độ. Sinh sống tại những ngôi làng đặc biệt này, người ta chỉ nghĩ đến cái chung, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân. Làng rừng không đơn giản được hình thành bởi tư tưởng tránh địch, trốn địch, bảo toàn lực lượng, mà sâu xa hơn, đây chính là một ứng xử tuyệt vời của ta trong tình thế vô cùng đen tối của bối cảnh lịch sử. Cũng từ nhãn quan sự nhạy cảm chính trị tuyệt vời này, làng rừng đã trở thành căn cứ, điểm tựa để quân và dân Cà Mau bước vào mùa Đồng Khởi với đầy đủ sự chuẩn bị về tinh thần, lực lượng và đường lối cách mạng. Điều này gợi nhớ lại chủ trương “vườn không nhà trống” mà thời kỳ nhà Trần đã đẩy lùi cuộc xâm lược của kẻ thù hùng mạnh Nguyên Mông ở thế kỷ XIII.

Đến cuối năm 1959, lực lượng cách mạng ở Cà Mau phát triển mạnh mẽ. Đến khi Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời, làng rừng không còn tồn tại như trước. Nhân dân bắt đầu quay trở lại xóm làng, các vùng giải phóng rộng mở, làng rừng chỉ còn lại các công binh xưởng, cơ sở quân, dân y. Làng rừng bắt đầu được nâng cấp trở thành các căn cứ địa kháng chiến vững chắc. Làng rừng vẫn tồn tại mãi cho đến những ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Làng rừng là ký ức, là niềm thương, nỗi nhớ của biết bao lớp người kinh qua bom đạn. Đó là nét đẹp lãng mạn nhưng hào hùng trong những trang sử vàng son của vùng đất Cà Mau./.

Quốc Rin

"Đồng cam, cộng khổ” giúp người dân thoát nghèo bền vững

“Các cấp, các ngành phải thay đổi toàn diện từ cách tiếp cận, mục tiêu đến giải pháp; phải thực sự “đồng cam cộng khổ”, đồng hành sát sao cùng hộ nghèo cho đến khi họ thoát nghèo bền vững”.

Tạo nguồn nhân lực tuyên truyền chất lượng từ hội thi cơ sở 

Sáng 26/5, Đảng uỷ phường Bạc Liêu khai mạc Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026”.

Xây dựng nông thôn mới: “Đúng ý Ðảng, được lòng dân”

Sau hơn 16 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều vùng quê ở Cà Mau đã khởi sắc.  Bước vào nhiệm kỳ mới, cùng với không gian phát triển mới sau hợp nhất tỉnh, xây dựng NTM đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, lấy sự hài lòng và đời sống thực chất của Nhân dân làm thước đo mọi chủ trương, chính sách.

Thông tin nhiều chuyên đề trọng tâm

Chiều 25/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 2.000 điểm cầu trên cả nước. Tại tỉnh Cà Mau, hội nghị được kết nối đến 77 điểm cầu.

Nhân dân xã Sông Đốc đồng thuận cao việc thành lập phường

Chiều 25/5, HĐND xã Sông Đốc tổ chức Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn mới, trong đó có Đề án thành lập phường Sông Đốc.

Đổi mới công tác tuyên truyền từ hội thi ở cơ sở

Sáng 25/5, Đảng uỷ Phường Lý Văn Lâm tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, cùng đại diện một số sở, ban, ngành và lãnh đạo địa phương.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài cuối: Rẽ sóng ra biển lớn

Từng được Tổng Bí thư Lê Duẩn xác định là “địa đầu của Tổ quốc” [*] từ năm 1978, Cà Mau hôm nay đã sẵn sàng cho cuộc vượt ngưỡng lịch sử. Sau 40 năm kiên cường đổi mới, từ vị thế tỉnh thuần nông, Cà Mau đang tái định vị trên bản đồ kinh tế - xã hội quốc gia. Không còn là “điểm cuối” xa xôi, địa phương có “đất nở ra, rừng biết đi và biển sinh sôi” này đang trỗi dậy mạnh mẽ để trở thành điểm đầu kết nối đại dương, hiện thực hoá khát vọng vươn mình ra biển lớn theo tầm nhìn 2026-2045.

Nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho cán bộ cơ sở

Sáng 23/5, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở; được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường Học viện và kết nối trực tuyến với các điểm cầu xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì mục tiêu tăng trưởng

Sáng 22/5, Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 2 với Thường trực Đảng uỷ các xã, phường năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hành trình của khát vọng đổi mới - Bài 4: Sức mạnh cộng hưởng sau hợp nhất 

Kể từ ngày 1/7/2025, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội khoá XV. Ðây không chỉ là sự trở lại của không gian địa lý tương đồng với tỉnh Minh Hải xưa, mà là cuộc “tổng động viên” nguồn lực, tạo ra sức mạnh cộng hưởng để đưa vùng địa đầu cực Nam trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.