ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 5-12-23 18:44:09

Nhớ dưa bồn bồn của má

Báo Cà Mau (CMO) Trên tuyến Quốc lộ 1, ngang qua xã Tân Hưng Ðông, bồn bồn xanh bát ngát dưới ruộng, những “gian hàng” thô sơ được dựng tạm hai bên đường, chỗ được che bằng vài tấm tôn cũ, chỗ bằng cây dù vải, chỗ thì chục tàu lá dừa để chưng những keo dưa bồn bồn, những bó bồn bồn tươi roi rói vừa mới tách vỏ xong. Nhìn những người đàn ông đang ra sức nhổ bồn bồn dưới ruộng chất thành đống, vác lên mé lộ dùng dao bén chặt phăng phần ngọn, đem phần cây vào chòi cho mấy chị lột vỏ, trưng bày lên sạp hàng… gợi cho tôi nhớ biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, về những hũ dưa bồn bồn của má…

Hương vị dưa bồn bồn gợi nhớ một thời tuổi thơ cơ cực mưu sinh. Ảnh: THANH CHI

Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhà nghèo, chị em nheo nhóc, ba tôi thì bị bệnh bao tử hành hạ suốt, không thể làm nặng được, ruộng thì chỉ làm một vụ lúa mùa, một công tầm cấy chỉ năm, bảy giạ, có năm còn bị thất trắng, bởi hồi ấy làm ruộng, cấy xong là phó mặc cho trời, chớ có phân, thuốc gì đâu. Ngoài mùa ruộng, ba tôi chỉ đặt lọp, đặt trúm kiếm thêm con lươn, con cá cho đám con nhỏ có cái để ăn với cơm, thỉnh thoảng mới có dư vài con để bán. Mọi chi tiêu trong gia đình, có lúc cả lo toan cơm gạo đều nhờ vào những hũ dưa bồn bồn của má.

Má tôi sinh cả chục đứa con, anh Hai thì đã ra riêng, phải lo toan cho gia đình nhỏ của mình, cũng thiếu trước hụt sau. Anh Ba thì vừa lớn lên đã theo cách mạng, má tôi chỉ còn biết trông cậy vào chị Tư, lúc đó chỉ mới 15, 16 tuổi. Sau vụ cấy, cứ một ngày chị chèo xuồng hơn 7 cây số ra chợ bán rau (dưa bồn bồn là món chủ lực), thì một ngày má tôi cùng chị Tư khuya lơ khuya lắc đã phải thức dậy nấu cơm mang theo, rồi chèo xuồng vào vùng đất hoang hoá cách nhà hàng chục cây số để bẻ mấy loại rau đồng, nhổ bông súng, bồn bồn chuẩn bị cho buổi chợ sáng hôm sau.

Tôi nhớ, hồi đó, từ khuya má với chị Tư chèo xuồng đi, cho tới gần tối mới về. Hôm nào cũng chở về đầy một xuồng be mười, nào là bồn bồn, bông súng, rau muống, rau đắng, rau ngổ, có những tháng còn có cả bông điên điển… Nói chung, dưới ruộng có thứ gì bán được thì trên xuồng có thứ đó…, nhiều nhất vẫn là bồn bồn, bông súng.

Ðem bồn bồn về, má tôi dạy bầy con nít tụi tôi tách vỏ, lấy ruột xong chị Tư đem rửa cẩn thận rồi dạy cách chẻ. Bây giờ hiện đại rồi, không biết người ta chẻ bồn bồn ra sao chớ hồi đó chẻ bồn bồn dễ lắm, chỉ cần dùng sợi chỉ may đồ quấn trên đầu hai ngón chân cái rồi dang hai chân ra cho sợi chỉ thẳng, đưa cọng bồn bồn vào kéo một cái là nó đã tách ra làm hai ngọt xớt mà không cần tới dao kéo gì cả. Cứ thế, mấy đứa nhỏ tưởng chừng chỉ biết nghịch phá lại là lực lượng hữu ích vô cùng. Sau khi bọn tôi chẻ xong, má đem bồn bồn xếp vào trong hũ (đựng được cả chục ký dưa bồn bồn) rồi đổ nước dưa vào (nước dưa đã được má tôi nấu từ trước bằng nước cơm và nước vo gạo, có cho thêm ít đường và muối rồi để vài ngày cho nước chua), xong má dùng lá chuối tươi đậy lên trên, chẻ cọng dừa gáo (dừa ăn trái) gài kỹ bồn bồn lại, chỉ cần vài ngày là dưa sẽ chua. Dưa chua có màu trắng hồng chớ không phải trắng phau như bây giờ. Ðể dưa ngon, giòn, vừa ăn, không bị mùi chua ê thì khâu làm nước dưa và cách muối dưa vô cùng quan trọng.

Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy dưa bồn bồn, tôi lại nhớ về má, người mẹ đã tần tảo thức khuya dậy sớm, bất chấp mưa bom bão đạn, chèo xuồng hàng chục cây số mỗi ngày để hái rau, nhổ bồn bồn, bông súng đem ra chợ bán kiếm tiền nuôi đàn con nhỏ. Nhớ hình ảnh má đêm đêm bên ngọn đèn dầu, bàn tay thoăn thoắt lột từng cây bồn bồn mà nghe cay cay khoé mắt. Nhớ những đêm tôi ôn bài để thi vào đệ thất (lớp 6 bây giờ), má ngồi bên cạnh tôi vừa lột bồn bồn, vừa quạt muỗi, động viên tôi cố gắng. Hồi đó, con nhà nghèo ở nông thôn mà thi vào trường Trung học An Xuyên là điều ít ai làm, vì tỷ lệ đậu rất ít, một tỉnh chỉ có một trường công, mỗi năm chỉ lấy vài trăm học sinh vào lớp đệ thất. Năm tôi thi trường cũng chỉ lấy có 270 người. Thế mà cuối cùng tôi đã đậu. Má tôi lại tiếp tục làm những hũ dưa bồn bồn bán để lấy tiền đóng học phí, may áo dài cho tôi…

Ðã gần 60 năm trôi qua, dù má tôi đã đi xa, nhưng hương vị dưa bồn bồn của má vẫn như còn thoang thoảng đâu đây!

 

Huỳnh Châu

 

Ði cắm câu cua

Cây cầu dừa tuổi thơ

(CMO) Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người người, nhà nhà đều tuân thủ mọi nguyên tắc để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, thực hành “ai ở đâu ở yên đó” để góp sức chống dịch. Ðối với không ít người, đây là khoảng thời gian để sống chậm lại, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, và tôi cũng vậy.

Mùa chim bói trái

Lan man dịch buồn

(CMO) Thiên nhiên, thời tiết luôn thay đổi khác thường. Có những điều lạ lẫm, kỳ thú từ thời tiết, thiên nhiên… Giữa những năm 60, đất Cà Mau ban ngày nắng đổ hào quang, trưa nhìn ra ruộng vô số bóng nắng lao xao nhảy múa… Ban đêm sương mù trắng dã như đóng băng, sáng sớm ra, đi cách vài thước nhìn không thấy, không nói tên là không biết người nào… Bây giờ muốn ngắm cảnh kỳ thú sương mù như vậy, dễ gì có!

Nhớ dưa bồn bồn của má

(CMO) Trên tuyến Quốc lộ 1, ngang qua xã Tân Hưng Ðông, bồn bồn xanh bát ngát dưới ruộng, những “gian hàng” thô sơ được dựng tạm hai bên đường, chỗ được che bằng vài tấm tôn cũ, chỗ bằng cây dù vải, chỗ thì chục tàu lá dừa để chưng những keo dưa bồn bồn, những bó bồn bồn tươi roi rói vừa mới tách vỏ xong. Nhìn những người đàn ông đang ra sức nhổ bồn bồn dưới ruộng chất thành đống, vác lên mé lộ dùng dao bén chặt phăng phần ngọn, đem phần cây vào chòi cho mấy chị lột vỏ, trưng bày lên sạp hàng… gợi cho tôi nhớ biết bao kỷ niệm thời thơ ấu, về những hũ dưa bồn bồn của má…

Những tiếng rao vài dấu lặng buồn...

(CMO) Nếu có ai hỏi thanh âm nào kịp ở lại trong lòng chúng tôi, thế hệ đôi mươi vừa bước vào đời, thì câu trả lời khắc khoải nhất là… “những lời rao”. Trên mấy vùng quê cũ, hay cả trong những thành phố rộng, đâu đó vẫn còn nôn nao bởi mấy lời thương nhớ ấy. Chúng như những âm điệu riêng, thẩm thấu và nuôi lớn cái thuở hồi ức còn là chuỗi ngày đi rong giữa lòng đời rộng, của mỗi con người…

Ơ cá kho của nhà văn

(CMO) Nhà văn Lê Minh Nhựt lên Messenger nhắn cộc lốc: “Mầy ăn lòng tong kho hông? Mai tao gởi”. Đọc dòng tin nhắn mà chưa kịp tin thật là từ ông nhà văn “giang hồ vặt”.

Cây đèn “Ta Đăng”

Chị gái

(CMO) Là con thứ 7 trong gia đình, sau còn thêm đứa em gái út là tôi, nhà đông con nên chị ít được cha mẹ chăm lo chu đáo. Chị là người sống tình cảm, rất biết quan tâm đến mọi người, chị biết nỗi nhọc nhằn trên vai mẹ, nên ở cái tuổi lên 8, 9 chị đã biết phụ giúp làm những việc nội trợ: trông em, nấu cơm, giặt đồ, chẻ củi, xách cặn nuôi heo… Chuyện gì khả năng làm được chị đều làm, để cha mẹ có thêm thời gian kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Giải trí ngày xưa

(CMO) Ngay từ buổi bình minh của xã hội loài người, bên cạnh những nhu cầu cơ bản là ăn, mặc, ở và duy trì nòi giống, thì nhu cầu giải trí là một phần không thể thiếu, nếu không nói là rất quan trọng. Vậy khi chưa có Internet, chưa có những loại hình giải trí hiện đại như bây giờ, người xưa tìm kiếm niềm vui để bồi bổ tinh thần bằng cách nào? Ðó chẳng phải là câu hỏi quá thú vị, khi mà trong bối cảnh giãn cách xã hội, chúng ta bỗng trở nên chán chường với màn hình ti-vi và điện thoại thông minh, tâm trí bỗng trở nên ù lì, năng lượng tích cực dường như bay đâu mất.