(CMO) Vào những năm 1960 của thế kỷ trước, cư dân từ các vùng Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình của Quảng Nam hội tụ về vùng Tân Phú (thuộc xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi).
Từ chốn đất rộng người thưa, vùng đất này bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp bởi lớp lớp người di cư đến lập làng sinh sống. Như tìm được nơi lý tưởng để an cư lập nghiệp, nhiều gia đình xứ Quảng từ Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi… cũng đổ về đây, tạo thành cộng đồng người Quảng đông đúc, trải rộng.
Thương sao chất giọng “răng, mô, chi, rứa”
Chúng tôi biết đến xóm nhỏ này nhờ vào chất giọng “đặc trưng” của anh Nguyễn Như Vàng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân. Sinh ra và lớn lên tại Cà Mau, nhưng anh vẫn giữ giọng nói của quê cha. Đối với anh, giọng Quảng mộc mạc ấy là của ông bà, cha mẹ, là những bài hát ru đã theo anh từ ngày còn nằm nôi.
Đang cặm cụi cắt tỉa mớ bông trang ngoài vườn, đón chúng tôi từ đằng xa, ông Đoàn Văn Dũng (Năm Dũng) hớn hở: "Hôm ni có nhà bố đến chơi hỉ" (hôm nay có nhà báo đến chơi). Ông Năm là cựu chiến binh 4/4, năm 1958, ông theo gia đình rời vùng đất Duy Xuyên, Quảng Nam hoà cùng những đoàn người vào Cà Mau định cư. Rồi cũng như bao nhiêu thanh niên khác, ông gia nhập vào lực lượng địa phương quân tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Trở về lập gia đình khi đất nước ngừng tiếng súng, người cựu binh mang trên mình vết đạn ở chân trái giờ đây là chủ nhân của ngôi nhà vườn với hàng trăm gốc bông trang có giá trị. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Năm vui thú điền viên bên con cháu.
Sau nhiều thập kỷ cùng nhau sinh sống, không chỉ người dân ở ấp Tân Phú, mà ngay cả người dân ở các ấp lân cận khác đều đã quen những phương ngữ “răng, mô, chi, rứa” của dân sống trong “Xóm Quảng”. Dù cho đi ngoài đường, hay giao tiếp với hàng xóm láng giềng thì người ta vẫn giữ tròn vẹn từng câu, từng chữ. "Thời trước đi đâu, giao tiếp với người dân địa phương, nếu họ nghe không hiểu được thì chúng tôi sẽ nói chậm lại, chứ không cố gắng chỉnh giọng, vì đây là "đặc sản" quê hương mình mà", ông Năm tự hào chia sẻ.
Hơn 50 năm về Cà Mau sinh sống, ông Đoàn Văn Dũng giờ đây trở lại với thú vui nông nhàn. |
“Cháu an lạc néo không”; “Cái đây hơ ngòn”, “Mua nước đé uống cho nó đẽ”, bà Huỳnh Thị Phượng (vợ ông Dũng) hóm hỉnh vài câu nói cho chúng tôi nghe. Theo bà Phượng, người dân trong ấp không hề có ý định chỉnh giọng, sửa giọng, họ vẫn giữ nguyên phương ngữ quê mình như niềm tự hào không gì có thể sánh được. Họ rất sảng khoái khi kể những mẩu chuyện cười ra nước mắt cũng từ cái giọng "rứa hỉ" của mình đã khiến nhiều người xứ khác lúng túng, nhưng lại dễ thương vô cùng.
Giữ mãi cốt cách
Ông Dương Quốc Khánh (69 tuổi) sinh ra tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Rời quê vào Cà Mau sinh sống khi còn là một cậu bé, thế nên ký ức về quê hương đối với ông là một thứ gì đó rất mông lung. Nhưng ông bảo, điều tự hào là vẫn giữ tính cách của người miền Trung: Cần cù, chịu khó nhưng cương trực, thẳng thắn, lại rất lạc quan, vui tính và trọng tình nghĩa, dù sống trong cảnh cực khổ, đói rách nhưng họ luôn tin vào tương lai của chính mình.
Nhớ những ngày đầu cùng cha mẹ đến vùng đất này lập nghiệp, ông Khánh trầm ngâm: “Ngày ấy ở đây muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, phương tiện đi lại toàn là đường thuỷ, không điện, thiếu nước ngọt, phải chờ những ghe nước từ Cần Thơ về đổi lấy từng lu, từng khạp. Người xứ khác đến mạnh ai người nấy cắm dùi, đất toàn năn sậy, bà con đến lạ đất, lạ người, làng xóm quạnh vắng, người dân lam lũ”.
Có thể nói đời sống bà con tại Xóm Quảng "lột xác" từ khi con tôm bắt đầu vùng vẫy trên vùng đất gian khó này. Công cuộc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đã thay đổi diện mạo quê hương, nhờ cật lực bám đất, bám ruộng nên hầu hết người dân trong Xóm Quảng giờ đây đều vươn lên khá giả, nhà cửa khang trang.
Từng là cựu giáo chức với 7 năm làm hiệu trưởng một trường ở xã Tân Dân, ông Khánh cho biết, người dân tại ấp rất coi trọng việc học hành của con cháu.
“Ngày xưa vì không muốn con cái mình lỡ việc học, người dân tại đây tự góp tiền xây trường, dù nghèo khổ đến đâu vẫn cho con mình ăn học đến nơi đến chốn, bởi vậy giờ nhìn quanh trong xóm chỉ còn mấy ông bà già, lớp trẻ ra trường đi làm hết rồi”, ông Khánh tâm tình.
Tâm sự đôi chút về đặc trưng văn hoá của bà con miền Trung đã định hình và lan toả trong cộng đồng dân cư, ông Khánh bộc bạch: “Ngoài đức tính cần, kiệm, người dân trong xóm Quảng vẫn coi trọng vấn đề lễ nghĩa, vào các dịp lễ, tết họ thường làm bánh tráng, bánh đa, cao lầu, mì Quảng để dâng cúng ông bà. Dịp Thanh Minh chúng tôi thường sắp xếp về quê để săn sóc mồ mả ông bà, dòng tộc, tuy mang ơn quê người nhưng vẫn nhớ quê mình”./.
Chủ tịch UBND xã Tân Dân Nguyễn Như Vàng cho biết: “Ấp Tân Phú hiện có hơn 160 hộ, trong đó trên 90% là người gốc Quảng. Người Quảng vào đây không đất đai, tự cắm dùi mà sinh sống. Nhờ bản tính cần kiệm, họ tích tiểu thành đại, xây nhà cửa khang trang, lo cho con cái ăn học. Nhiều năm qua, nhờ phát triển mô hình đa cây, con nên đời sống bà con ổn định hơn rất nhiều". |
Lâm Nghĩa