EU đang đối mặt rất nhiều quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của khối tại Hội nghị thượng đỉnh Brussels, Bỉ. Giải quyết khủng hoảng eurozone ngay lúc này chỉ là một trong nhiều quyết định khó khăn đó.
Bài sát hạch lớn
Sau lời đề nghị được cứu trợ chính thức mới đây của Tây Ban Nha và Cộng hòa Síp, đã có 5/ 17 nước Eurozone nhanh chóng phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ quỹ giải cứu của EU. Các thị trường đang đứng ngồi không yên. Đối với Tây Ban Nha và Italy, chi phí đi vay cuối cùng đã leo tới mức bất ổn, lần lượt là 7% và 6,19%. Hy Lạp đã có một chính phủ mới, song chỉ cam kết sẽ thực hiện các yêu cầu của các chủ nợ ở một mức độ nào đó: Thủ tướng Antonis Samaras đã yêu cầu có các điều kiện tốt hơn.
Cùng thời điểm đó, đất nước này dường như đã trượt xa khỏi việc đáp ứng các mục tiêu cải cách và thắt chặt ngân sách trước đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Guido Westerwelle đã nói tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EU trong tuần này rằng: “Châu Âu đang đối mặt với một bài sát hạch lớn mà những người dân châu Âu sẽ và bắt buộc phải qua”. “Cuộc khủng hoảng nợ này yêu cầu độ tin cậy từ tất cả các đối tác”, ông Guido nói.
Chèo thuyền ngược gió
Nếu chính phủ Đức có con đường riêng của họ, mọi việc có thể sẽ đơn giản: mọi quốc gia sẽ đưa ngân sách vào quy củ và tăng tính cạnh tranh. Một số quốc gia sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch này, đó là Hà Lan, Phần Lan và Áo thuộc Eurozone cùng với một quốc gia không thuộc Eurozone là Thụy Điển.
Song những nước này lại đang lái con thuyền ngược chiều gió, và thậm chí đồng minh thân cận với nước Đức là Pháp cũng phản đối kế hoạch này. Các chính sách lao động và tiền trợ cấp của tân Tổng thống Pháp thuộc đảng Xã hội Francois Hollande đi ngược lại quá xa những điều Berlin mong muốn. Thủ tướng Italy Mario Monti có vẻ đã mất đi sự hào hứng ban đầu với những sáng kiến cải cách. Trong một lần phát biểu mới đây tại Rome, ông đã “tiên đoán”: “Không sớm thì muộn, sẽ có sự phản đối nguyên tắc tài chính và cấu trúc mà EU đang gắng thực thi”.
Thay đổi là cần thiết
Tất cả các bên liên quan đã đi đến kết luận rằng họ phải thực hiện cách khác nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ Eurozone.
Tuy nhiên, Bà Merkel lại tin rằng Eurozone, thậm chí là toàn EU phải thực hiện một bước đi lớn theo hướng hội nhập. Các quan chức đứng đầu EU dường như sẽ nhất trí với ý kiến này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso, Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, Chủ tịch Eurozone Jean-Claude Juncker và Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu Mario Draghi đã vạch ra một dự thảo lộ trình cho tương lai châu Âu trong thập kỷ tới. “Bộ tứ” sẽ trình bày bản dự thảo tại hội nghị thượng đỉnh lần này.
Bản dự thảo có tên gọi báo cáo “Hướng tới Liên hiệp kinh tế và tiền tệ thống nhất” (EMU)…đặt ra bốn khuôn khổ cần thiết cho tương lai của EMU: Một khuôn khổ tài chính hội nhập; một khung ngân sách hội nhập; một khung chính sách kinh tế hội nhập; trách nhiệm giải trình và tính pháp lý dân chủ được củng cố”.
Một liên minh ngân hàng - sẽ là một phần của tiến trình hội nhập - phải có sự tham gia của toàn bộ 27 nước thành viên EU, tuy nhiên cho phép có sự khác biệt giữa khối 17 nước sử dụng đồng tiền chung và những nước ngoài khối.
Theo ông Barroso, “trái tim” của kế hoạch này là nguyên tắc mà sự đoàn kết lớn hơn và tính trách nhiệm lớn hơn phải đồng hành với nhau.
Mặc dù vậy, kế hoạch chi tiết của “bộ tứ” vẫn chưa được hoàn thiện, ông Barroso cũng thừa nhận một số phần của kế hoạch sẽ bắt buộc những hiệp ước hiện có phải thay đồi. Câu hỏi vẫn là liệu những quốc gia tốp đầu khác có theo lộ trình này của EU hay không. Họ có thể không muốn từ bỏ quá nhiều chủ quyền hay không thể làm theo lộ trình vì các lý do về hiến pháp - có lẽ là cả hai.
Nhưng châu Âu rõ ràng đã đi tới kết luận: Nếu không thay đổi, khối sử dụng đồng tiền chung chẳng chóng thì muộn cũng sẽ sứt mẻ. Để cứu khối, các thành viên Eurozone buộc phải liên kết chặt chẽ hơn.
Nguồn: NDĐT

Truyền hình



Xem thêm bình luận