Còn chồi sẽ lên cây...

Còn chồi sẽ lên cây...

Ðám cưới phòng 13

Ðám cưới phòng 13

Trường xưa

Trường xưa

Phục tùng mệnh lệnh

Phục tùng mệnh lệnh

Duyên phận

Duyên phận

Sài Gòn mùa yêu thương

Sài Gòn mùa yêu thương

Định kiến tuổi Dần

Định kiến tuổi Dần

Không giúp, xin đừng phá

Không giúp, xin đừng phá

Mười giờ trước ngõ

Mười giờ trước ngõ

Ký ức không thể phai nhoà

Ký ức không thể phai nhoà

Hạnh phúc không xa...

Hạnh phúc không xa...

Ba anh em

Ba anh em

Ðất vàng, đất... bạc

Ðất vàng, đất... bạc

Quà cho con gái

Quà cho con gái

(CMO) Chiều đó, khi tôi cùng lũ bạn tập trung ở bãi đất rộng đầu xóm để chơi nhảy dây, thì má tôi vẻ mặt không vui biểu về gấp, nhà có công chuyện. Cụt hứng quá trời, nhưng nhìn mặt má, tôi thấy lo lo. Hồi nãy đi, tôi nhớ đã nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, quét sân, tưới mấy luống rau rồi, nhà còn việc gì đâu mà réo mình về. Má đi trước, tôi lủi thủi theo sau, không quên quay lại ngó tụi bạn với ánh mắt hứa hẹn.

Ý thức kém

Ý thức kém

Chuyện ở chợ tràm

Chuyện ở chợ tràm

(CMO) Chợ tràm. Nói đúng hơn là bãi tập kết tràm nối dài ven theo con lộ hướng về chợ huyện. Chục năm trước, khi cây tràm chưa được giá, lộ đá xô bồ, xe chạy cà tưng, chợ tràm chỉ độc nhất cái quán cóc của Thuỷ bán trà đá và mì gói ăn liền cho cánh đàn ông khai thác tràm ở xứ rừng. Bây giờ thì khác rồi, đèn điện sáng trưng, nhà cửa, quán xá chen chúc, lộ về huyện rộng thênh thang, chợ tràm nhộn nhịp, ì xèo tiếng máy cưa, xe tải... Mọi thứ đều khác trước, nhưng với mọi người thì Thuỷ vẫn vậy: đanh đá, thực tế đến vô cảm. Riêng chỉ có Huân, người đàn ông tha phương bám víu vào chợ tràm mưu sinh có cảm nhận rất riêng về Thuỷ: Ðó là người phụ nữ thẳng tính, tốt bụng, duyên dáng!

Nhận chìm tàu giặc trên sông nước Cà Mau

Nhận chìm tàu giặc trên sông nước Cà Mau

(CMO) Những năm 1948, phong trào cách mạng lên cao. Cà Mau có những chiến thắng lớn: Vàm Ðình, Mương Ðiều, Nhị Nguyệt, Rạch Muỗi, Gò Muồng, tin vui vang dội trong nước và cả thế giới.

Chờ

Chờ

(CMO) Cuộc gọi video đã kết thúc từ lâu, nhưng Dũng không buồn tắt điện thoại. Anh ngồi đó, lặng im như một pho tượng; thẫn thờ, ngổn ngang bởi trăm mối tơ lòng. Ngay cả động tác buông mình xuống chiếc giường nhỏ, trong góc phòng làm việc cũng là hành động gần như vô thức.

Chuyện bao đồng

Chuyện bao đồng

Tôi đi bầu cử

Tôi đi bầu cử

(CMO) Cũng như mọi ngày, khi nghe tiếng loa phát thanh trước cửa nhà vào lúc 5 giờ sáng, ông Cử thức dậy. Không phải tự nhiên mà ông thức vào giờ này. Cũng là do ông “mê” vừa tập thể dục vừa nghe tin tức trên đài. Trong xóm thường hay gọi ông với cái tên thân thuộc là ông Cử Ðài. Bởi vì, hễ tới cử phát thanh là có ngay “fan cứng” - ông Cử.

Lối về

Lối về

(CMO) Khi đã đi qua đỉnh dốc của cuộc đời, sau lưng là bao thăng trầm buồn vui, ký ức tựa như những sợi khói đồng bảng lảng. Khi ấy cũng là lúc ông hay nhớ lại những mảnh ký ức vụn vặt năm xưa, mà quờ đụng hình ảnh nào cũng thấy lòng dậy lên một nỗi niềm đau đáu. Có những việc bình thường cũng hay trôi ngang màn mắt, những lúc vừa chợp vào giấc ngủ. Nhưng vòng quay cuộc sống đã cuốn nó đi, không cho cơ hội có thể hiển hiện lại bên ngoài đời thực, nên ông đã để trôi qua, hay ông đã quên biệt đi những năm tháng dần xa mờ.

Hẹn gặp lúc bình minh

Hẹn gặp lúc bình minh

(CMO) Chiến cuộc đã gấp rút lắm rồi. Những cánh quân của ta đã tiến sát về thị xã, trú quân và ngóng chờ lệnh mới. Những vầng sáng của đèn điện thị xã hắt sáng một vùng trời. Lòng chúng tôi nôn nao, vì chỉ rạng sáng mai thôi, đầu não của quân giặc sẽ bị xoá sổ. Thị xã Cà Mau sẽ lại là của người Cà Mau, của đất nước Việt Nam hoà bình thống nhất.

Nghèo rớt mồng tơi

Nghèo rớt mồng tơi

(CMO) “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn… Giá đừng có giậu mồng tơi/Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng…”, thằng Ðực, con Bảy thợ hồ nghêu ngao với vẻ mặt buồn buồn.

Hạnh phúc muộn

Hạnh phúc muộn

(CMO) -Cô đi về đi, tôi tự lo liệu được, mỗi lần cô qua tôi thấy phiền hà quá. Làm ơn đi về đi.

Hạt giống

Hạt giống

(CMO) - Thưa thầy con mới dìa. Con ghé thăm thầy nè thầy. Ðang nằm lim dim nghỉ trưa trên võng, nghe giọng con gái lảnh lót ngoài cổng, Út Hạnh bật dậy. Ngoài sân loá nắng. Bóng áo hoa cà lướt qua sân nắng rồi đậu xuống bên võng. Út Hạnh cười khà khà:

Mùa hè năm ấy

Mùa hè năm ấy

(CMO) Tôi là trai đồng bằng sông Cửu Long, duyên may được về Thủ đô Hà Nội học đại học. Có mấy chuyện làm tôi nhớ mãi.

Giữ màu xanh

Giữ màu xanh

(CMO) Tháng Ba này chị có về với tụi em không? Mấy đứa được đi học lại rồi chị ơi, mà chúng chẳng có dép, với cả áo ấm cũng không. Tụi nó mong có đồ để được tới lớp. Và mong nhất là được gặp chị đó chị.

Nuôi ba ba

Nuôi ba ba

(CMO) Với dân bợm nhậu, món ba ba rang muối, nướng muối ớt, đặc biệt là nấu chuối mẻ tàu hũ thì khỏi phải nói. Trong nhóm bạn nhậu “17 giờ” của tôi, Phụ là thành viên cứng. Tay này là cậu ấm xứ Thới Bình, đất đai rộng minh thiên, nhà có thêm 2 chiếc ô-tô chuyên cho khách thuê. Tay này mê nhất món ba ba của quán Vợ Thằng Bờm trên phố. Cứ thứ Sáu cuối tuần, nhóm “17 giờ” chúng tôi tụ họp.

Niềm vui chiều cuối năm

Niềm vui chiều cuối năm

(CMO) Chiều lành lạnh sương giăng giăng phủ sớm đồng xanh. Cây mai bum búp những nụ non mơn mởn đẫy đà theo từng thời khắc xuân nhịp nhàng trẩy ngõ. Xe cộ qua lại trên con đường đal trước nhà càng rộn rịp hơn, người đi cũng hối hả, tất tả, lỉnh kỉnh hàng hoá đủ đầy cho một cái Tết vui vầy đang đến xôn xao trong tiếng nhạc từ cái loa của chú bán bánh bao hàng xóm.

Tết ấm

Tết ấm

(CMO) Ngồi trước hè chêm lại chiếc rổ nan, ông Hiển siết từng sợi lạt cẩn trọng. Tết ngấp nghé gõ cửa, cái tiết trời vừa hanh hao vừa ấm áp khiến người ta dễ chộn rộn hơn khi nghĩ đến một nguồn vui nào đó. Nhớ đến cuộc điện thoại cách đây một tuần, ông thấy lòng dạ xôn xao. Con trai ông sau bảy năm xa nhà, Tết nay sẽ về. Bảy năm xa quê mưu sinh nơi xứ người, nó đón Tết qua những lời kể, trong những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Vừa làm vừa tủm tỉm cười, ông không để ý cô con dâu cả đã vào đến sát hiên nhà.